Pair of Vintage Old School Fru
Chàng Trai Không Biết Yêu

Chàng Trai Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324101

Bình chọn: 8.00/10/410 lượt.

i được nội cho biết lý do câm ghét con gái của anh, cô càng thấy
thương anh hơn bao giờ hết.

Thế gian này còn tình cãm nào thiêng
liêng hơn tình mẫu tử, vậy mà Hữu Bẵng lại không hữong được diễm phúc
này . Thật tột nghiệp biết bao . Tịnh Nghi ước sao mình có thể bù đắp
cho anh mất mát kia và cũng như mong có một ngày, xoá được thành kiến
sai lằm đó trong anh . Không phải phụ nữ trên thế gian này ai cũng vô
tình và độc ác như mẹ của anh đâu.

- À ! Chính là mày rồi . Lần này thì đừng hòng thoát . Mày đã làm cô ấy giận tao...

Chợt có tiếng ồn ào dậy lên từ phía đám đông thực khách, Tịnh Nghi giật mình ngẫn dậy . Đưa tay vuốt mặt, đứng lên, cô biết có một khó khăn mình cần giải quyết.

- Tịnh nghi đâu rồi ?

Vừa bước xuống xe. Hữu Bằng nôn nóng hỏi ngay . Cô tiếp viên nhìn bó hoa trên tay anh cười tinh nghịch.

- Dạ, cô Tịnh Nghi vào phòng số sáu giải quyết rắc rối với khách rồi.

Ngưng một chút cô ra hỏi - Sao hôm nay cậu chủ về muộn thế, đễ cô chủ trông đứng trông ngồi... sốt cả ruột.

- Cô ấy chờ ta về dùng cơm thật ư ?

Hữu Bằng như ngạc nhiên . Cô tiếp viên trách nhe.

- Thật sao không thật . Cô ấy còn khóc vì nhớ cậu chủ nữa kìa, chắc là đang giận lắm.

- Thật à ?

Hữu Bằng hỏi một câu ngớ ngẫn rồi sãi bước nhanh về phía Tịnh Nghi . Có rắc rối với khách à ? Tịnh Nghi có giải quyết được không ? cô ấy lại đang
giận mình ư ? Cô tiếp viên lại nói thêm, châm chọc mình rồi, chứ tại sao Tịnh Nghi phải chờ mongrồi khóc chứ ?

Nói vậy chứ Hữu Bằng cũng
nghe lòng ray rứt lắm . nh không phải cố tình về trễ, bắt Tịnh Nghi phải chờ đâu . Chỉ tại vợ chồng ông Trần cứ này ép mãi, anh mớ nán lòng ở
lại dùng tiệc với họ thôi.

Suốt buỗi tiệc, lòng anh cứ nôn nao,
ray rựt Một cái gì cứ thôi thúc, khiến anh chỉ muốn chạy vê với TịnhNghi . Không phải nhớ, mà là trách nhiệm, là cái gì tương tự thế.

Linh tính như báo với anh rằng, cô đang chờ anh về dùng cơm đó.

Mấy lần toan gọi điện bảo cô hãy dùng trước đi, rồi lại không gọi . Hữu
Bằng lạ lắm hỏi mình, sao lại thế ? Sao phải bận tâm lo lắng . Co ta no
hay đói gì thì can dự gì đến anh ? Chưa chắc cô ta phải chờ mình . Mà
tại sao phải chờ ? Vô lý thật . Không khéo gọi về sẽ được câu " tôi ăn
rồi " thì ê cả mặt, vớ vẫn.

Yên tâm được một lúc, đến khi tan
tiệc trở về, Hữu Bằng lại thấy chẳng an lòng . Tự nhiên anh thấy mình có lỗi với Tịnh Nghi . Lần thứ nhất trong đời , anh biết thế nào là lo
lắng, là sợ bị giận, bị trách hờn . Đễ bỗng nhiên anh cho xe dừng trưo8 c một tiệm bán hoa mua một bó lay ơn thật đẹp.

Cầm bó hoa trên
tay, ngắm nó trên suốt đường về, lòng Hữu Bằng cứ bâng khuâng, ngạc
nhiên mãi, sao những bông hoa này sao đẹp qúa, như từ trước đến giờ anh
chưa thấy vậy ? Chà ! Nhận những bông hoa tươi thắm xinh đẹp thế này,
Tịnh Nghi chắc chẳng nỡ lòng giận anh đâu.

- Thôi anh à . Em nó nhỏ không biết, lỡ dại một lần, xin anh rộng lòng tha thứ.

Nép sát vào cửa kịn, Hữu Bằng nhìn thấy tịnh Nghi đang nhẫn nại cầu xin vị
khách giúp một em bé bán hoa . Nhưng ông ta dường như đã qúa say nên...

- Tha thứ à ? Không được . Nó đã làm tôi mất mặt với người yêu, còn báo
hại nàng giận ta đến bây giờ . Ta nhất định phải phạt nó uống hết ly
rượu này.

- Ông ơi ! Con không biết uống bia đâu, Đứa bé oà khóc . Bây giờ Hữu Bằng mới nhìn đến đứa bé . Một bé gái trạc mười bốn, mười
lăm tuổi , nét mặt sáng sủa nhưng xanh xao ốm yếu, tay nó ôm một l?ng
đầy những hoa hồng.

- Hay là ông đánh con đi.

- Tao không
cần đánh mày đâu Vị khách dằn mạnh ly bia xuống mặt bàn - Hoặc mày uống
hết ly bia, hoặc mày đưa tất cả hoa và số tiền bán được ra đây.

Đứa bé đã làm gì để bị trừng phạt như thế nhỉ ? Hữu Bằng cảm thấy bất bình, nhưng chưa vội bước ra ngay, anh muốn thử xem tài nghệ của Tịnh Nghi .
Mọi người ai cũng bảo cô thông minh nhạy bén, có tài ứng phó trước những trường hợp thế này, nhưng... anh chưa chứng kiến bao giờ cả.

- Sao hả ? Chọn mau đi, đừng làm mất thời gian của tao nữa.

Vị khách lại gầm lên . Đứa bé thút thích giây phút, rồi quyết định nâng ly bia lên.

- Khoan đã !

Tịnh nghi chợt đưa tay cản lại . Vị Khách hung hãn trợn mắt.

- Cô muốn can thiệp hả ?

- Tôi không can thiệp Tịnh Nghi cũng cứng rắn - Chỉ muốn uống giùm đứa bé ly bia của ông thôi.

- Được Vị khách ngây người ra bất ngờ rồi bật lên cười ha hả trong tiếng
vỗ tay tán thưởng của bạn bè - Nếu cô một hơi uống cạn ly bia này, tôi
nhất định sẽ tha cho đứa bé.

- Được Tịnh Nghi giằng lấy ly bia khỏi tay đứa bé đưa lên môi tu ừng ưc.

Trời ơi ! Hữu Bằng trợn tròn đôi mắt . Thế mà cũng gọi là ca;ch giải quyết à ? Tịnh Nghi chẳng đáng đươ,c khen tặng là thông minh, nhạy bén đâu .
Nếu cô cứ giải quyết mọi chuyện theo cách luôn nhận thiệt thòi về mình,
thì cô đúng là ngu nhất xứ.

Mà tửu lượng của Tịnh Nghi cũng cao
qúa nhỉ ? Chớp mắt mà đã uống