
Công việc của anh nhiều lắm . Hay là anh về Sài Gòn trước . Tôi khỏe rồi, tự lo cho mình cũng được.
- Không đâu . - Hữu Bằng lắc đầu ngay - Tôi thà bỏ hết công việc, chứ
không thể bỏ cô 1 mình được . Cứ yên tâm dưỡng bệnh, đừng lo nghĩ lung
tung nữa . Công trình "Trường Thiên" đã có chú Trần và anh Long lo liệu . Hôm qua, tôi cũng đã gọi về nhà, nhờ ba trông coi nhà hàng giùm rồi .
Chẳng còn bận tâm gì, tôi có thể ở đây với cô 1 tháng.
- 1 tháng ư ? - Mắt Tịnh Nghi mở lớn - Chi mà lâu vậy ?
- Để còn đưa cô tham quan Đà Lạt nữa . Hãy còn rất nhiều cảnh đẹp cô chưa được xem đấy.
Cánh cửa bật mở, cô y tá bước vào:
- Tịnh Nghi... đã đến giờ tiêm thuốc.
- Lại tiêm thuốc nữa ư ? - Tịnh Nghi sợ hãi - Không . Tôi không chịu đâu . Hãy nói với bác sĩ cho tôi uống thuốc thôi.
- Không sao đâu, đừng sợ - Nắm lấy tay cô, Hữu Bằng dỗ dành - Nhẹ thôi mà . Nhắm mắt lại đi, bảo đảm không đau...
- Nếu đau, anh phải đền đó.
Tịnh Nghi nhắm đôi mắt lại, nắm tay anh chặt cứng . Cô y tá cười vui nói Hữu Bằng:
- Cô vợ của anh là nhõng nhẽo nhất bệnh viện đấy . Mà anh cũng là người chồng ga- lăng cưng vợ nhất.
"Chồng vợ" 2 danh từ thường ngày Hữu Bằng vẫn lặp đi lặp lại 1 c ach thản
nhiên, sao hôm nay bỗng trở nên quen thuộc quá . Lam` tim anh phải bồi
hồi xao xuyến . Chao ôi ! Vậy là Tịnh Nghi đã trở thành vợ của anh rồi . Kỳ lạ thật !
Đôi má chợt bỏ bừng lên trước 2 từ "chồng vợ" của
cô y tá . Tịnh Nghi nhắm luôn đôi mắt không dám mở ra ngó Hữu Bằng .
Thật xấu hổ làm sao, khi nhớ lại những gì đã xảy ra ở rừng thông đêm ấy.
Cuối cùng rồi cũng được Hữu Bằng đặt nụ hôn lên môi . Ôi, nụ hôn mơ ước mà
mà cô thầm chờ đợi từ bao giờ, sao lại đến bất ngờ nhỉ ? Nó khiến cô
bàng hoàng, chẳng kịp chuẩn bị gì và không biết phải làm sao cả.
Đến khi bàn tay anh đặt xuống ngực mình, Tịnh Nghi đã run lên . Cô run sợ,
nhưng cũng nghe thích thú . Cô không kháng cự anh, cũng không lo lắng
đến hậu quả mình làm . Cô chỉ thấy yêu anh, dù biết rõ ràng anh sẽ không bao giờ yêu mình cả.
Cô đã là vợ Hữu Bằng . 1 người vợ hoàn toàn đúng nghĩa . Nhưng ..tương lai sẽ thế nào ? Anh có xem cô là vợ thật
của mình không ? Hay vẫn tiếp tục lạnh lùng thủ vai anh chồng hờ hững .
Chuyện ở rừng thông chỉ là 1 phút nông nổi nhấ thời ? Tịnh Nghi không
đoán được . Chỉ biết từ lúc ở rừng thông, mình đã được Hữu Bằng chăm sóc tận tình . Như vụt biến thành người khác, anh dịu dàng, tế nhị hơn bao
giờ hết . Cả bệnh viện này đang ghen lên với cô đấy.
Hữu Bằng !
Anh đang nghĩ gì ? Hé mắt nhìn ra, thấy anh đứng khoanh tay trầm tư bên
cửa sổ, Tịnh Nghi nằm yên nhìn gương mặt anh tư lự . Mấy ngày gần đây,
anh thường có những phút chợt xa xăm như vậy lắm . Có phải anh lo lắng,
nghĩ về trách nhiệm với cô không ?
Tịnh Nghi đã phần nào đoán
đúng tâm sự của Hữu Bằng . Phải, anh lo lắng, đang lo lắng rất nhiều .
Mấy ngày đã trôi qua rồi, mà anh cứ bàng hoàng như người chưa tỉnh mộng . Tại sao lại để chuyện ấy xảy ra ? Rõ ràng, anh có thể kiềm chế bản
thân, sao lại buông xuôi theo niềm ham muốn dâng tràn.
Tịnh Nghi
đã bằng lòng, dĩ nhiên là cô không thể trách anh, cũng không thể buộc
anh có trách nhiệm gì . Nhưng lương tâm không cho phép anh làm như thế . Đời con gái của Tịnh Nghi đã bị anh lấy mất, làm sao anh có thể trả lại cô, làm sao có thể bồi thường cho cô được ?
Những ngày sắp tới
sẽ ra sao ? Hữu Bằng nghe khó xử . Anh không muốn chấm dứt cuộc sống độc thân, càng không muốn phá bỏ lời thề . Liệu Tịnh Nghi có hiểu cho anh ? Hay lại buồn lòng, giận anh hờ hững.
Mấy lần muốn nói với cô,
đây chỉ là 1 phút ham muốn nhất thời, rồi không nỡ . Bởi trong tia mắt
cô long lanh nhìn mình đầy trìu mến, anh đã cảm nhận được 1 câu trả lời
hoàn toàn khác . Cô lại đang bệnh, anh không muốn làm cô thất vọng .
Thôi, mọi chuyện hãy chờ cô khỏi bệnh . Hữu Bằng chợt quay đầu lại, nhìn thấy cô đang đắm đuối nhìn mình, anh nhoẻn 1 nụ cười rồi xách cà mên đi mua cháo . Thú thật, chăm sóc con gái cũng vui lắm chứ, nhất là khi
nhìn mắt người ấy sáng lên, long lanh hạnh phúc... - Chị Nghi ơi ! Nhà
em nằm hơi sâu trong hẻm . Chị chịu khó đi bộ 1 chút nghe . - Nắm tay
Tịnh Nghi bước qua 1 ổ gà, Tú Chi e ngại nói - Em không dám làm phiền
đến chị đâu, nếu như mẹ em không nằng nặc 1 2 đòi gặp chị cho bằng được.
- Không có gì đâu, em đừng ngại . Tịnh Nghi giẫm bừa lên vũng nước dưới
chân - Nhà chị lúc trước cũng ở sâu trong hẻm như em vậy . Chị quen rồi.
- Thật hả ?- Mắt Tú Chi long lanh sáng - A! Thôi đi . Chị giả bộ . Trông
chị đẹp đẽ sang trọng vậy, hổng dám ở nhà trong hẻm giống em đâu.
- Bộ với em, chị như vậy là đẹp đẽ sang trọng lắm à ?
Tịnh Nghi bật cười giòn . Tú Chi gật đầu:
- Phải . Chị không những đẹp, sang mà còn tốt bụng nữa . Mẹ của em cứ tấm tắc khen chị hoài, còn muốn được nhìn thấy mặt chị 1 lần cho biết . Mẹ
bảo... những người tốt như chị đời nay hiếm đó . Chị đã cứu mẹ em