
g, hay là …sẽ lo lắng, bận tâm hơn bây giờ gấp trăm lần .
Giữa hai điều nặng nhẹ, phút giây cấp bách này, cô đành phải chọn.
Không như cô đã tưởng, như Hữu Bằng lo lắng dư thừa, khi nghe chuyện này, ông Thái vẫn thản nhiên không một chút bận tâm, lo lắng, còn bảo : “Gặp khó khăn trong kinh doanh là chuyện thường tình, như con nước khi lớn khi
ròng, đâu thể lặng yên dập dờ chảy mãi”.
Với ông, vấn đề giải
quyết chẳng khó khằn gì, cũng không phải trả thù như ý tưởng của Tịnh
Nghi . Sau khi dạo một vòng tham quan các nhà hàng của thành phố, nhận
ra các nhà hàng của mình đã quá cũ kỹ, lạc hậu, ông quyết định làm một
cuộc cách mạng . Tân trang lại mặt bằng, đồng thời cho trang trí nội
thất lại một cách huy hoàng, rực rỡ hơn.
Mặt bằng tôn tạo xong,
ông tổ chức một cuộc họp báo với các phóng viên tên tuổi, nhờ họ trung
thực viết lại cảm giác của mình sau khi tham quan một vòng khu bếp của
mình. Ông còn quyết định từ nay không mua thực phẩm bình thường ngoài
chợ nữa . Nhà hàng của ông sẽ đổi mới tư duy, dùng rau cải sạch, thực
phẩm sạch cao cấp do các siêu thị Cung cấp, giá cả sẽ cao hơn nhưng ông
không ngại.
Khuyến mãi thật nhiều, tổ chức những phần thưởng thật giá trị, quảng cáo rầm rộ Trên đài báo … đều là những nghệ Thuật cao
cấp mời kéo khách hàng . Chỉ hai tuần lễ, sau khi mọi chiêu thức được
tung ra, nhà hàng đã đoạt doanh thu kỷ lục, cao hơn doanh thu cũ gấp hai lần.
Đúng là cao tay ấn, là cách giải quyết của một người dạn
dày kinh nghiệm . Nghe Tịnh Nghi kể mà mũi Hữu Bằng cứ phồng to lên .
Anh tự hào về ba quá, lúc nào cũng vững vàng như tùng bách . Chuyện khó
dường nào đến tay ông cũng đều hóa giải một cách dễ dàng . Nếu anh không vào bệnh viện, nếu chuyện này không đến tai ông thì có lẽ … đến tận giờ này, anh vẫn còn loay hoay, lúng túng như con kiến bò quanh miệng chén
không biết đường nào ra . Nhưng còn một điều rất lạ, Hữu Bằng không hiểu nổi . anh thắc mắc :
- Ba tôi đã biết chuyện này từ lâu, thế sao lúc mới vào bệnh viện thăm tôi, ông cứ làm ra vẻ chẳng biết gì ?
- Tại tôi sợ anh la nên dặn bác giấu đấy mà.
Tịnh Nghi cười ngượng nghịu, Hữu Bằng lườm cô một cái dài, nói mà không biết mắng hay khen.
- Cô là lém lắm đó . Nhưng đôi lúc cũng được việc ra trò . Chuyện này, dù sao cũng cám ơn cô.
- Tôi có công cáng gì đâu . - Tịnh Nghi khiêm tốn - Mọi việc đều do bác trai chu toàn cả, tôi chỉ là tài lọt phụ việc thôi.
- Không . - Hữu Bằng thật lòng - Trong việc này, công cô lớn nhất . Nếu
không phát hiện được nguyên nhân nhà hàng bị ế, ba tôi sẽ chẳng có được
cách giải quyết triệt để thế đâu . - Rồi anh thở phào ra - Việc nhà hàng đã giải quyết xong . Bây giờ chỉ còn phải bận tâm đến công trình xây
dựng “Trường Thiên” . Này, cô không tiết lộ kế hoạch này cho ba tôi đấy
chứ ?
- Không.
Tịnh Nghi lắc đầu . Hữu Bằng tỏ vẻ hài lòng :
- Được lắm . Tôi định bao giờ xây dựng xong, sẽ tạo cho ba tôi một sự bất ngờ . Chà mấy ngày nay nằm viện, chắc công trình đã ngừng thi công .
Nhưng không sao, tôi sẽ cho thi công lại.
- Anh có muốn đến thăm công trình không ? - Mắt Tịnh Nghi long lanh sáng.
- Bây giờ ư ? - Hữu Bằng lật tay xem đồng hồ . Ngần ngừ giây phút, anh
cũng nôn ruột lắm . - Rồi anh bật cười vui - Giá mà cô cũng giải quyết
giúp giùm tôi chuyện công trường như ở nhà hàng thì tôi sẽ biết ơn cô
lắm đấy. - Thế à ?
Tịnh Nghi mỉm một nụ cười ranh mãnh vào bóng tối . Hữu Bằng nổ máy xe, an ủi :
- Không sao đâu . Cô giúp tôi giải quyết chuyện ở nhà hàng như vậy cũng tốt lắm rồi.
Tịnh Nghi không trả lời, quay mặt ra cửa xe ngắm nhìn những dãy đèn chớp tắt trên đường . Hình dung đến vẻ vui mừng và ngạc nhiên của Hữu Bằng, khi
đến công trình “Trường Thiên”.
- Ồ … như thế này là sao nhỉ ?
Vừa bước xuống xe, Hữu Bằng đã kêu lên ngơ ngác . Cả một góc công trường
sáng rực ánh đèn, các công nhân tăng ca đang thi công mải miết . Tiếng
máy dộng cừ, máy trộn hồ ì ầm vang động cả một góc trời.
- Sao
thế ? - Qúa đổi vui mừng, Hữu Bằng không kềm chế nổi lòng mình, nắm tay
Tịnh Nghi lắc mạnh - Lại cô nữa phải không ? mau kể tôi nghe, chuyện này là thế nào đây ? Ngân hàng đã chấp nhận cho vay vốn rồi ư ? không đâu . Vô lý lắm . Một mình cô không thể nào xoay xở nổi . Nói mau, phép màu
nào ?
Nghe anh hỏi một hơi dồn dập, Tịnh Nghi chỉ đứng yên cười
mỉm . Thật lạ lùng, sao cô lại nghe vui sướng, nghe hạnh phúc khi Hữu
Bằng vui thế nhỉ ? Nhìn ánh mắt anh ngời sáng, môi anh nở cười tươi, cô
lại có cảm giác như ai đó vừa tặng cho mình bạc triệu.
- Nói đi . Sao cô cứ đứng im mà cười vậy ? Hữu Bằng lại giục cô - Muốn tôi chết vì tò mò ư ? Tịnh Nghi mau kể đi.
- Chuyện chẳng có gì đâu.
Ngước mắt lên giàn giá cao . Lòng Tịnh Nghi hân hoan vui sướng . Nhớ lại nga
`y hôm đó … Cô đang ngồi nhổ tóc cho nội thì nhận được điện thoại của
kiến trúc sư Minh Long . Em bé bị Ốm rồi, anh muốn nhờ cô đến nhà hướng
dẫn các