Teya Salat
Chàng Trai Không Biết Yêu

Chàng Trai Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324175

Bình chọn: 9.5.00/10/417 lượt.

Nằm trong bệnh viện, lòng anh cứ nóng như hơ . Ngoài
những lúc sốt cao mê man chẳng biết gì, tâm thì anh luôn nghĩ đến nhà
hàng và công trình “Trường Thiên” đang xây dựng còn dang dở . Không có
anh như rắn mất đầu, sự việc sẽ rối tinh lên . Thiệt hại, thất thoát …
con số sẽ tăng đến vô giới hạn . Ôi ! Chỉ mới nghĩ đến thôi, anh đã nghe tối tăm mặt mũi.

“Anh cứ yên tâm đi, đừng lo lắng . Tôi đã giải
quyết mọi chuyện đâu đó ổn thỏa rồi”. Đó là câu trả lời của Tịnh Nghi
mỗi khi nghe anh hỏi đến . Lúc nào cũng yên tâm, cũng ổn thỏa . Mà ổn
thỏa, cách giải quyết như thế nào, cô lại không chịu nói, cứ quanh quẩn … với lý do : “Anh còn mệt lắm, hãy để tâm tư dưỡng bệnh, đừng bận lòng
“.

Đừng bận lòng ? Hừ ! Hữu Bằng bật cười buồn . Tịnh Nghi tưởng
anh là gỗ đá vô tư, là người trái tim bằng thép hay sao chứ ? Tâm huyết
một đời của nội, của ba để lại đang có nguy cơ phá sản trong tay anh,
làm sao mà anh không bận lòng cho được.

Ngày ngày nằm trên giường bệnh, nhận sự chăm sóc của nội và ba, nhìn họ vẫn vô tình, không biết
gì đến nguy cơ phá sản, lòng Hữu Bằng thêm ray rứt . Thầm hối hận cho
tính nông nổi hiếu thắng của mình.

Có lẽ Tịnh Nghi đã tìm ra cách giải quyết rồi chăng ? Trong cơn tuyệt vọng, đôi khi Hữu Bằng thầm mơ
đến điều này . Biết đâu phép lạ đã xảy ra, Tịnh Nghi đã lật ngược lại
thế cờ.

Không đâu . Hữu Bằng lại cười mình hy vọng hão . Cách
giải quyết của Tịnh Nghi ư ? Ngoài việc giải tán nhân viên đóng cửa nhà
hàng ra, cô còn cách giải quyết nào hay hơn nữa . Ôi ! Những nhà hàng
sang trọng, luôn rực sáng ánh đèn của anh, giờ đây hẳn buồn thiu nằm im
lìm trong bóng tối . Công trình “Trường Thiên” của anh, giờ đây hẳn lặng lẽ điêu tàn, ngổn ngang đất đá . Đám thợ, thầu không nhận được lương
cũng không có người chỉ dẫn, hẳn đã nghĩ từ lâu.

- Hữu Bằng ! Tôi làm tất cả cũng vì anh, vì hết cách rồi . - Xe chạy gần đến nhà hàng,
Tịnh Nghi bỗng cất giọng ngập ngừng - Anh đừng mắng tôi nghe.

Dứt dòng suy nghĩ, Hữu Bằng quay nhìn Tịnh Nghi một cái . Lòng se lại khi
nhận ra cô ốm đi nhiều . Những ngay anh nằm trong bệnh viện, một mình cô đã phải chạy tới chạy lui lo lắng rất nhiều . Đêm nào, cô cũng đến canh chừng anh cho nội và ba về ngủ . Của đáng tội vì ngỡ cô là vợ thật nên
hai người đều vui vẻ nhận lời, cho đó là lẽ tất nhiên thôi.


chăm sóc anh thật chu đáo, tận tình, lo lắng cho anh như thể anh là
người thân ruột thịt của cô . Bón từng muỗng nước, thức thâu đêm canh
cho anh từng chai nước biển, ơn nghĩa đó, anh còn chưa cảm ơn cô thì làm gì có việc rầy la mắng mỏ. - Còn chưa biết chừng … - Nhưng không quen
biểu lộ tình cảm của mình trước phái nữ, Hữu Bằng vờ nghiêm giọng, thích thú nhìn mặt cô tái dần đi.

Ồ ! Gì thế này ? Mình đang ngủ mơ
chưa ? Vừa bước xuống xe, chưa kịp định thần, mắt Hữu Bằng đã hoa lên
trước muôn ánh đèn hoa rực rỡ . Nhà hàng “Bình Minh” của anh đây ư ? Sao sang trọng … sao mới lạ đến nỗi anh phải ngỡ ngàng ? Thực khách lại ồn
ào vào ra tấp nập, sung túc đông đảo hơn lúc trước rất nhiều lần

- Chuyện này là thế nào ?

Phút ngỡ ngàng qua nhanh, Hữu Bằng nhìn Tịnh Nghi đầy thán phục :

- Cả bảy nhà hàng còn lại … cũng … biến đổi thế này ?

- Vâng.

Tịnh Nghi gật đầu nhè nhẹ, vẻ sợ hãi vẫn in lên ánh mắt . Hữu Bằng như không tin :

- Tất cả đều đổi mới ư ? Cô làm cách nào mà tài thế ?

- Nhưng anh hứa là không la tôi chứ ? - Tịnh Nghi ấp úng - Lẽ ra tôi phải hỏi ý kiến anh trước khi làm, nhưng lúc đó anh đang bệnh nên … - Biết
rồi, biết rồi … - Hữu Bằng gật đầu nôn nóng - Đừng dài dòng nữa, chuyện
thế nào kể mau đi.

- Vâng . - Đến ngồi trên bậc tam cấp trước nhà hàng, cạnh Hữu Bằng, Tịnh Nghi cất giọng dịu dàng … Đẩy xe giao hàng
cho “Phong Phú” được hai ngày . Với tính cách xã giao cố hữu, Tịnh Nghi
đã nắm rõ hết sự tình, cũng như đã biết mặt viên giám đốc đẹp trai, trẻ
tuổi nhưng gian manh đầy thủ đoạn kia.

Ngày ngày nhìn gã đi vào
đi ra, nét mặt nhơn nhơn thỏa mãn với số lượng khách tăng dần, Tịnh Nghi nghe tức ứa gan, chỉ muốn chạy thẳng vào giữa tiệc, vung tay tát vào
mặt gã rồi hét to vạch trần mọi âm mưu thủ đoạn của gã với khách hàng .
Có một lần không nhịn nổi, Tịnh Nghi đã từ nhà bếp bước thẳng lên sân
khấu, đứng cạnh gã rồi … kịp suy nghĩ lại, cô thấy mình không nên làm
thế.

Với danh phận vợ của Hữu Bằng, lời nói của cô bây giờ vô giá trị . Mọi người sẽ nghĩ rằng, cô vì cạnh tranh vì ghen tức mà nói xấu
gã thôi, không khéo lại làm mất mặt Hữu Bằng vì hành vi vô văn hóa.

Hát một bài tặng thực khách, Tịnh Nghi lầm lũi trở về . Phải làm cách nào
để cứu Hữu Bằng, cứu tám nhà hàng của anh ? Suốt một đêm dài không ngủ,
cô cứ suy nghĩ mãi . Cuối cùng, quyết định đem chuyện này kể cho ông
Thái biết.

Cô vẫn nhớ lời Hữu Bằng căn dặn là không nên làm ông
lo lắng, nhưng hết cách rồi, cô không thể bó tay chờ chết . Liệu khi anh hoàn toàn phá sản rồi, anh có giấu được ông ? Có cấm được ông đừng bận
tâm, lo lắn