
ền phủ lên người . Tịnh Nghi trợn mắt :
- Ê ! Anh làm gì vậy ? Sốt cao không được đắp mên đâu.
Biết thế, nhưng hớ hênh trước mặt cô, Hữu Bằng nghe ngượng quá . Sợ Lại bị tốc ra đắp những cục nước lên người, anh nói :
- Tôi lạ.nh quá !
- Lạnh à ? - Đặt tay lên trán anh, đôi nắt Tịnh Nghi chau lại - Trán vẫn
còn nóng thế này … - Không đâu . - Hữu Bằng vờ run người trong chăn -
Tôi lạnh quá … - Chắc là nóng lạnh rồi . - Tịnh Nghi gật đầu am hiểu,
kéo chiếc khăn lên che kín cổ Hữ Bằng - Anh có mệt lắm không ?
- Không . - Hữu Bằng lắc đầu, dối lòng . Anh không thích biểu lộ Sự Yếu đuối của mình trước mặt cô - Chỉ khát nước thôi.
- Ồ, đúng rồi ! - Vỗ mạnh xuống trán mình . Tịnh Nghi tự mắng - Sốt cao
phải uống nước nhiều, sao mà tôi quên được chứ ? Chắc tại lo cho anh quá nên lú lẫn thôi.
Nói rồi, cô tất bật chạy đi ngay . Bóng cô vừa
khuất, Hữu Bằng lập tức tung chăn ra khỏi người dồn dập thở . Nóng quá ! Hừng hực lên mặt, khắp cả người . Mà Tịnh Nghi vừa nói gì thế nhỉ ? Lo
cho mình ư ? Sao lại lo cho mình nhỉ ? Cúi nhặt cái khăn dưới thau nước
ấm lên, lau nhẹ Lên người, Hữu Bằng hình dung đến cảnh Tịnh Nghi đã dùng nó lau khắp người mình . Sao mà cô tốt thế ?
- Hữu Bằng ! Anh lại sốt à ?
Giọng Tịnh Nghi vang lớn sau lưng, Hữu Bằng quay đầu lại . Vẫn còn nghe
ngượng nhưng anh không chối nữa, Tịnh Nghi bước đến, đặt tay lên trán
anh, hốt hoảng :
- Trời ! Nóng quá . Nằm xuống mau.
Ngoan
ngoãn như chú thỏ con, Hữu Bằng nằm ngay xuống . Tịnh Nghi chạy đi thay
một thau nước khác rồi vội vã đắp những chiếc khăn lên khắp người anh.
Cơn sốt hạ đi thấy rõ . Những chiếc khăn như có phép nhiệm màu thổi vào
lòng Hữu Bằng những làn gió dịu dàng . Êm đềm quá ! Nó làm anh dễ chịu
vô cùng . Đã lâu lắm rồi, từ ngày mẹ bỏ nhà đi, anh có được cảm giác
thân thương ấm ấp này.
Nó làm lòng anh như mềm ra, tan vỡ, trong
phút chốc như quên hết chuyện đời, muốn yên bình làm chú mèo cạ đầu vào
lòng tay dịu dàng của cô chủ Nhỏ, tìm chút trìu mến, vuốt ve . Muốn rên
lên ư ử, muốn thú nhận sự Yếu đuối của mình, muốn bật khóc, muốn nói
rằng … mình cô đơn biết mấy.
- Bớt rồi . Uống một miếng nước chanh nhé ?
Cùng với giọng nói ân cần là một muỗng nước đổ ngay vào miệng, Hữu Bằng chép môi, cảm nhận . Trong đời, chưa bao giờ anh được uống một món nước
chanh ngon tuyệt vời đến thế.
- Anh thấy trong người sao rồi hả ? Có khỏe chút nào không ?
Tịnh Nghi lại ân cần hỏi . Hữu Bằng mở bừng mắt dậy, nhìn những giọt mồ hôi
rịn ra khắp thái dương cô . Lòng tràn đầy xúc động, anh nói giọng chân
tình :
- Khỏe nhiều rồi . Cám ơn cô.
- Không có chi . - Tịnh Nghi mỉm cười thở phào ra - Anh tỉnh được là tôi mừng rồi . Uống nước chanh nữa nhé ?
Hữu Bằng nhẹ gật đầu, bồi hồi đón từng muỗng nước chanh từ tay cô . Tịnh Nghi trầm giọng :
- Chắc tại anh lo lắng quá . Tôi biết là mình không giúp được anh.
Giọng cô chân thành chia sẽ, Hữu Bằng bỗng muốn được tâm sự cùng cô tất cả nỗi lo lắng đang đè nặng lấy mình.
- Nội và ba của anh đã biết chuyện này chưa ? Chẳng lẽ trong tài khoản của họ không có tiền để giúp anh ư ?
Nhẹ cắn môi mình, Tịnh Nghi hỏi ngập ngừng . Hữu Bằng mỉm cười :
- Trong tài khoản của ba và nội tôi ư ? Chẳng những có mà có rất nhiều
tiền nữa, họ đủ sức giúp được tôi. - Thế sao anh không nhờ họ giúp đỡ
cho mình ?
Tịnh Nghi nghe ngạc nhiên nhiều . Hữu Bằng thở hắt ra :
- Vì … đây là, kế hoạch của riêng tôi . Tôi không muốn làm bận tâm đến
những người mà tôi yêu thương nhất đời mình, không muốn họ Lo lắng,
không muốn làm sáo trộn cuộc sống yên bình của họ, càng không thể phiêu
lưu vào số tiền dưỡng già của họ . - Ngưng một chút, thấy Tịnh Nghi như
còn chưa hiểu, anh nói thêm - Thành công cũng chẳng nói gì, lỡ như thất
bại thì sao ? Họ già rồi, đâu thể sống những ngày cơ cực.
Thì ra
thế, Tịnh Nghi vỡ lẽ . Sống mũi cay cay, cô bỗng dưng muốn khóc . Không
ngờ Hữu Bằng biết nghĩ cho người khác quá . Không sao đâu, một lần nữa
Tịnh Nghi khẳng định với lòng, anh nhất định sẽ vượt qua khó khăn này .
Cô nhất định phải tìm ra cách giúp anh mà … “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”, lời người xưa quả chẳng sai một chút nào . Cơn sốt tưởng chỉ
là một triệu chứng thông thường của cơn cảm lạnh, không ngờ lại là dấu
hiệu đầu tiên của một cơn bệnh hiểm nghèo, khó chữa : Sốt thương hàn.
Cầm bản xét nghiệm, Tịnh Nghi nghe chân tay rời rã . Cô không ngờ Hữu Bằng
lại xui xẻo thế, phải nằm viện giữa lúc khó khăn, nguy khốn nhất.
Làm sao đây ? Lòng Tịnh Nghi rối rắm . Buông tay bỏ mặt ư ? Không thể được . Hữu Bằng sẽ phá sản mất thôi . Bổng dưng cô thấy mình có trách nhiệm
phải chèo chống con thuyền này qua cơn giông bảo.
Việc đầu tiên
là phải cứu lấy tám nhà hàng của anh, đưa nó vào quỹ đạo cũ . Một khi
nguồn thu nhập ổn định lại rồi thì mọi việc sẽ đâu vào đó.
Nhưng
tại sao nhà hàng c