The Soda Pop
Chàng Trai Không Biết Yêu

Chàng Trai Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324261

Bình chọn: 8.5.00/10/426 lượt.

ủa anh lại bổng trở nên ế khách ? Hướng thoát của vấn
đề nằm ở đây . Suốt mấy đêm liền, Tịnh Nghi vắt óc suy nghĩ mãi . Cô
muốn đem vấn đề này hỏi ông Thái lắm . Với tuổi đời từng trải, với kinh
nghiệm, ông sẽ nhìn nhận vấn đề một cách chính xác hơn.

Nhưng mấy lần ấp úng lại thôi, nhớ lời Hữu Bằng, cô không đành lòng làm ông phải
bận tâm, lo lắng . Nội việc nằm bệnh viện đã làm ông và bà nội phải lo
lắng cuống cuồng rồi.

Nhất định có ẩn tình . Sao có chuyện cả tám nhà hàng đồng vắng khách cùng một lúc vậy ? Hệt như khách hàng đồn hẹn
với nhau tẩy chay anh . Suy nghĩ, suy nghĩ mãi … cuối cùng, Tịnh Nghi
cũng tìm ra cho mình mốt hướng điều tra thông minh nhất . Và đó cũng là
lý do tại sao hôm nay cô có mặt ở đây, tại vựa hàng bông, đầu mối bỏ rau cải lớn nhất cho các nhà hàng trong thành phố.

- Mấy tháng nay tự nhiên biến mất tiêu, tụi tao cứ tưởng mày lấy chồng Đài Loan rồi chứ ?

Vừa nhìn Tịnh Nghi các bà chủ hàng liền buông lời trêu chọc.

- Phải được như mấy dì tưởng thì đỡ lắm . - Ngồi phịch xuống đất, Tịnh Nghi ca cẩm - Đằng này cháu phải vào bệnh viện lo cho mẹ.

- Tội dữ hôn . - Một bà tặc lưỡi - Bệnh tình thế nào rồi ?

- Dạ, đỡ nhiều rồi . - Nhặt một bắp cải lên, Tịnh Nghi ngập ngừng - Sáng mai dì cho cháu làm lại nhé ?

- Thấy mày, tao cũng thương quá ! - Một bà thở dài - Nhưng biết làm sao . Tám nhà hàng của thằng Bằng, chổ mày vẫn giao hàng dẹp tiệm rồi . Tao
làm sao thuê mày được ?

- Ủa ! Sao vậy ? - Tịnh Nghi làm ra vẻ ngạc nhiên - Mấy tháng trước hãy còn đắt lắm mà.

- Tao cũng đâu biết được . - Bà ta lắc đầu - Chắc là … tại họ hết thời rồi.

- Hỏng dám hết thời đâu . Bị người ta hại đó . - Một bà ở vựa bông cải
xen vào - Hôm qua tôi nghe con Liên bếp trưởng nhà hàng Phong Phú khoe
rằng : Bao nhiêu khách của Bình Minh đều bị nhà hàng nó cướp hết rồi.

- Nhà hàng Phong Phú nào ? - Bà bán bên phải tò mò - Phải nhà hàng mới
khai trương hôm tháng trước, có phát thiệp mời ăn miễn phí cho tụi mình
không ?

- Đúng rồi . - Bà này gật đầu - Cái ông “Phong Phú” đó
không ngờ còn trẻ mà giỏi quá, mới đó đã giành hết khách của “Bình Minh” rồi.

- Giỏi khỉ gì ? - Bà bán cải trề môi - Dùng thủ đoạn đè bẹp người ta, đâu phải anh hùng hảo hán . Mà này, ông ta giở thủ đoạn gì mà ghê gớm vậy ?

- Có gì đâu . - Bà bán bông cải phe phẩy cái quạt - Ông ta chỉ cho đằng một bài báo cảnh giác với mọi người rằng hàn the là một độc chất có thể gây bệnh ung thư.

- Củ rích . Chuyện đó cũ mà không biết . Nhưng đăng báo như vậy thì ảnh hưởng gì đến nhà hàng Bình Minh chứ ?

- Ậy ! Đừng vội nóng . - Bà nọ múa tay - Chiêu thứ hai mới độc hơn nhiều . Con Liên bảo ông Phú đã cho nhân viên của mình mỗi người một triệu đồng để tung tin rằng : Để tạo độ giòn trong các món ăn, nhà hàng Bình Minh
đã sử dụng nhiều chất hàn the . Không chỉ thế, còn sử dụng cả acid để
hầm các thức ăn lâu nhừ khác . Nên nếu cứ dùng thường xuyên ở nhà hàng
Bình Minh, khách hàng không chỉ bị ung thư mà còn bị mục bao tử nữa.

- Trời ! Chuyện vậy cũng nghĩ ra . Đúng là thâm độc quá !

Thâm độc thật . Nghe họ nói mà Tịnh Nghi run lên từng chập . Cô không ngờ bí mật được phanh phui một cách tình cờ và dễ dàng đến thế . Càng không
ngờ người ta dùng những lời độc ác điêu đứng thế để hại nhau . Bấy lâu,
cô cứ ngỡ chuyện thủ đoạn cạnh tranh sát hại nhau giữa thương trường chỉ xảy ra trong phim truyện, sách báo thôi . Đúng là không bước chân vào
thì không tin nổi.

Làm cách nào đánh tan dư luận ? đưa tay lên bóp trán, Tịnh Nghi biết bài toán này không dễ tìm ra đáp án . Với Hữu Bằng thì có thể, nhưng anh
nằm bệnh viện mất rồi . Biết tìm ai giúp cô bây giờ ?

- Tịnh Nghi à ! Thôi mày đừng rầu nữa.

Thấy Tịnh Nghi cứ ngồi yên, tay bóp trán đăm chiêu không nói câu nào . Ngỡ
cô lo lắng vì bị từ chối, một bà bạn hàng thương tình đập nhẹ vai cô :

- Sáng mai cứ đến đây, tao cho một việc làm . Mày với con Châu cùng đi
giao hàng cho “Phong Phú “, lương ít một chút, nhưng có còn hơn không .
Mày đồng ý chứ ?

- Giao hàng cho “Phong Phú” ư ?

Tịnh Nghi mững rỡ nhận lời ngay . Để làm gì, cô còn chưa biết . Nhưng có lẽ đáp án đang nằm ở nơi này.

- Anh quyết định ra nhà hàng thật sao ? - Cầm chiếc áo veste trao cho Hữu Bằng, Tịnh Nghi lo ngại - Mọi việc đã ổn cả rồi, anh cứ việc an tâm
tịnh dưỡng.

- Tôi không thể nào an tâm nổi . - Hữu Bằng mặc nhanh chiếc áo vào người - Một khi chưa tận mắt nhìn thấy . Biết đâu, cô và
mọi người nói gạt để tôi vui lòng tịnh dưỡng.

- Không ai thèm gạt anh đâu . Muốn đi thì cứ đi … Bức bức mấy ngón tay, giọng Tịnh Nghi lo
lắng . Có vẻ như cô ấy không muốn cho mình đi vậy.

Hữu Bằng nhận
ra ngay thái độ kỳ lạ của cô từ tối đến giờ khi nghe anh đòi ra nhà hàng nắm tình hình . Chắc là tan tành , xơ xác lắm . Anh thật không dám hình dung đến cảnh hoang phế cô liêu của tám nhà hàng, sau hơn ba tuần dài
bị anh bỏ phế .