
au có - Và … tôi sẽ chẳng bao giờ đưa một người ngớ ngẩn như
cô ra đấy để làm mất mặt mình, nếu tình thế không cấp bách.
Đúng
vậy, Tịnh Nghi gật đầu am hiểu . Một mình trong coi quản lý tám nhà hàng … với Hữu Bằng đã là chuyện khó khăn rồi . Huống chi lúc này, anh còn
phải lo cho công trình mới.
Một mình chạy tới chạy lui, làm sao
lo chu toàn được . Ở nhà hàng thì lo lắng việc công trình . Đến công
trình thì mới chợt nhớ ra còn chưa làm việc này việc nọ . Chuyện thất
thoát dĩ nhiên là không tránh khỏi.
Hữu Bằng gặp khó khăn, Tịnh
Nghi cảm nhận được điều đó qua cách nói của Hữu Bằng . Nhưng mãi sáng
nay ra nhà hàng nhận việc, cô mới hay sự việc trầm trọng hơn mình đã
tưởng nhiều.
Tiêu cực nảy sinh, thủ qủy và kế toán thông đồng
thụt két, thiệt hại lên đến hàng trăm triệu . Vẫn dễ giải quyết hơn
chuyện nhà hàng mất khách rất nhiều . Vì sao thế nhỉ, Hữu Bằng đã không
hiểu, không tìm nổi nguyên nhân thì … Tịnh Nghi làm sao biết được.
Cả một ngày ngồi làm bù nhìn giữa nhà hàng rộng thênh thang, ngồi ngáp
ruồi với đám nhân viên, Tịnh Nghi thấy lo cho Hữu Bằng quá . Cứ đà này,
anh sẽ lao xuống vực mất thôi . Bởi tuy không biết gì, Tịnh Nghi cũng
mang máng hiểu, số vốn đầu tư vào công trình “Trường Thiên” của anh đã
phình to hơn dự định ban đầu . Từ hai mươi lăm tỷ, nó đã vượt đến con số bốn mươi và nghe đâu nó sẽ còn tăng lên nữa.
Chuyện này sẽ chẳng thành vấn đề, nếu tám nhà hàng của anh hoạt động bình thường . Thu nhập của nó sẽ là nguồn vốn bổ xung, là tiền mặt giúp anh xoay trở tạm thời
trong thời gian ông Trần không có mặt ở Việt Nam - họ đã sang Thái Lan
dể ký kết nột công trình xây dựng khác.
Thế mà đùng một cái,
không rõ nguyên nhân, cả tám nhà hàng đang kinh doanh tấp nập của anh
bỗng trở nên vắng vẻ khác thường . Từ mức cố định bình quân mỗi ngày hai tiệc trên mỗi nhà hàng tuột xuống mức không còn tiệc . Mấy trăm nhân
viên, từ quản lý, bếp trưởng đến tiếp viên hơn một tháng rồi chỉ biết
ngồi không ngáp gió . Và sẽ còn ngồi ngáp gió dài dài … vì lúc này mở
lịch ra, Tịnh Nghi thấy trọn tuần này thời khóa biểu trống trơn.
Tiền mặt không còn, một lúc phải trang trải hai nơi, Hữu Bằng đang bước vào
cơ khủng hoảng . Giật đầu này và đầu kia … lỗ hổng càng lúc can`g to,
liệu anh còn chịu đựng được bao lâu nữa.
Càng nghe, càng nhận
thức được khó khăn của anh, Tịnh Nghi càng giận mình bất lực . Sao cô
không thể giúp được cho anh gì nhỉ ? Cái duy nhất bây giờ cô có thể làm
là chăm sóc sức khỏe của anh thôi . Ly chè yến này là tấm lòng của cô
muốn sẻ chia cùng anh cơn hoạn nạn, khó khăn này.
- Hữu Bằng ! Có món chè yến anh thích nhất đây.
Đẩy mạnh cửa bước vào, Tịnh Nghi cố lấy giọng thản nhiên, vui vẻ, bởi cô
biết Hữu Bằng ghét nhất ai tỏ ra thông cảm, tội nghiệp mình.
Ồ !
Đã ngủ rồi à ? Thấy anh vẫn nằm yên trên giường không đáp, cô lắc đầu,
thầm lo ngại . Hữu Bằng quả là mệt mỏi quá sức rồi, để cả áo quần giầy
dép lên giường ngủ, không phải thói quen của anh đâu . Ngày thường, dù
về trễ, dù mệt mỏi cách mấy, anh cũng phải đi tắm rồi mới ngủ .
Đặt nhẹ hai ly xuống bàn, Tịnh Nghi bước lại cởi giùm Hữu Bằng đôi giầy,
lòng se sắt nhìn gương mặt anh hốc hác . Nghe đám nhân viên bảo lại, mấy ngày nay anh bỏ ăn, bỏ uống, tất bật đến ngân hàng, cầu cạnh xin vay
vốn . Ngân hàng có nhận lời chưa nhỉ ? Trong giấc ngủ sao nét mặt anh
đăm chiêu quá ?
- Hữu Bằng ơi ! Dậy ăn chè rồi ngủ.
Cất giọng dịu dàng, thấy Hữu Bằng vẫn nằm yên, Tịnh Nghi đặt thử bàn tay xuống mặt anh rồi kêu to hốt hoảng :
- Trời ! Nóng quá . Hữu Bằng ơi ! Dậy đi, anh sốt rồi.
Một con mắt mở ra, Hữu Bằng ngước nhìn cô một cách vô hồn rồi nhắm lại ngay.
- Thôi nguy rồi !
Tịnh Nghi kêu to hốt hoảng . Hữu Bằng không phải ngủ, anh ấy mê vì bị sốt
cao đấy . Làm sao ? Làm sao bây giờ ? Chạy gọi con sen mau … Chân chạy
nhanh ra cửa, chợt dừng Tịnh Nghi bật cười mình ngớ ngẩn . Chuyện có gì
đâu mà hốt hoảng . Cảm nên sốt cao thôi, không có gì đâu, đừng làm kinh
động đến mọi người . Mình từng học y hai năm, những trường hợp thế này,
lẽ nào không giải quyết được.
Nghĩ rồi chợt nhớ, Tịnh Nghi chạy
pha vội một thau nước ấm . Nhẹ nhàng cởi bỏ áo và quần dài của Hữu Bằng
ra, cô ân cần lau mát cho anh.
- Không sao đâu . - Tịnh Nghi thì thầm - Mọi việc sẽ ổn mà … Tôi tin như thế.
- Thật ư ?
Hữu Bằng chợt mở bừng mắt dậy . Tịnh Nghi kêu to mừng rỡ :
- Ôi ! Anh đã tỉnh rồi … - Đi làm về … bổng chóng mặt quá … vội leo lên
giường nằm nghỉ, không ngờ … Anh nói thanh minh cho sự bê bối của mình,
rồi chóng tay ngồi dậy.
- Ậy ! Nằm đó . - Tịnh Nghi cố đè anh nằm xuống - Không phải ngủ quên đâu, anh bị sốt cao nên mê man đó . Nhờ tôi đắp nước nãy giờ … không thì anh tiêu luôn rồi đó.
- Đắp nước ?
Đưa tay lên trán … Bây giờ Hữu Bằng mới nhận ra khắp người mình . Trên
trán, nách và bẹn … dấp đần khăn nóng . Ôi ! Tự nhiên nghe xấu hổ, anh
kéo m