Duck hunt
Chàng Trai Không Biết Yêu

Chàng Trai Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

can`g không nghĩ rằng
hộp kem dưỡng da bé xíu kia đến một triệu đồng .

Thôi thôi. Chẳng dám mó tay vào, Tịnh Nghi đẩy tất cả ra xa, trong khi nội lại cười bảo
gói tất cả lại cho bà . Bà muốn tặng cho cô cháu dâu làm đẹp.

Thật mừng, thật thích , nhưng Tịnh Nghi thích nhất là mái tóc vừa được cắt
của mình. Đơn giản với cái tên "tóc bồ câu " song nó làm cho gương mặt
cô khác hẳn . Không dà, không nhọn như khi cô để tóc le hoe, dài xọc xõa trên vai nữa. Mái tóc bồ câu với những đường tỉa thật khéo ôm sát vào
tai đã khiến cô trông trẻ ra , nhí nhảnh hơn và đặc biệt là... mập lên
một chút. Mái tóc hợp với đôi bông kim cương lấp lánh trên trái tai đã
khiến cô trông quý phái, sang trọng lên rất nhiều.

Hôm đó, Hữu Bằng đã dắt cô vào một shop thời trang nổi tiếng nhất SG .
Nhìn bảng giá mà mắt Tịnh Nghi cứ hoa lên . Bấy lâu quen với những món
áo quần "sida" gía không quá bốn chục ngan`, cô thật không ngờ chiếc áo
thun trông đơn giản vậy mà gía hơn ba bốn trăm ngàn . Trời ơi ! Đúng là
nhà giàu có khác . Chẳng trả giá, cũng chẳng so đo , Hữu Bằng đưa tay
chỉ nhanh lên kệ treo quần áo mà không cần biết là cô mặc có vừa không.

Bước vào cửa hàng bán nữ trang, tim Tịnh Nghi đập loạn cuồng. Trời ơi ! Đẹp
và sang trọng quá . Bao lần đi ngang đây cô chỉ biết ngước nhìn thèm
muốn . Hữu Bằng đã mua cho cô một bộ nữ trang sang trọng bằng bạch kim,
trông mảnh khảnh và tao nhã lắm . Cả một ngày trời, Tịnh Nghi cứ ngồi
yên ngắm nhìn vẻ lấp lánh của kim cương mà tự hỏi : Mình đang mơ hay
tỉnh ?

Cuộc đời thường có những may mắn bất ngờ, nhưng may mắn
như cô thì quả là hi hữu lắm . Đời thuở có công việc nào mà nhàn hạ thế
này , suốt ngày được ăn toàn cao lương mỹ vị, được ở nhà biêt. thự ,
được ông bà chủ yêu thương hết mực . Nói không phải khoe chứ ông Thái
vừa mới mua cho cô một bàn trang điểm đẹp như bàn của công nương trong
phim La Mã . Lúc nãy đi mỹ viện với nội về, bước vào phòng nhìn thấy nó, Tịnh Nghi đã phải reo to mừng rỡ.

Chỉ có Hữu Bằng là hơi khó
chịu thôi . Suốt ngày cứ lầm lì, gã không buồn nói với cô lời nào cả ,
dù cô đã mua đền lại chai dầu cạo râu mới tinh rồi . Sự cau có lạnh lùng của gã làm cô nghe ngột ngạt , khó chịu làm sao . Nhưng không phải nói
riêng một mình cô đâu, bác Ba bếp trưởng đã kể rồi , tính gã xưa nay vốn kỳ cục vậy, không ưa con gái . Mà trách làm gì ,cũng tại gã kỳ khôi,
khó chịu nên cô mới có được môt. nghề kỳ lạ thế.

Thôi, đừng thèm
quan tâm tới gã nữa . Bà nội và bác Thái tốt với mình như vậy cũng đủ
rồi . Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, Tịnh Nghi thầm nhủ : sẽ hết lòng hầu hạ , làm vui lòng hai người bằng tình cảm chân thật của mình.

Cửa
phòng bật mở , Hữu Bằng đột ngột bước vào với nét mặt đầy căng thẳng và
mệt mỏi . Không nói một lời, anh thả người buông xuống ghế salon , hai
tay ôm lấy đầu mình . Quay đầu lại, Tịnh Nghi nhìn anh lo lắng :

- Hữu Bằng ! Anh sao thế ? Không được khỏe à ?

Ngẩng đầu lên , đôi mắt anh nhìn Tịnh Nghi không chớp, dường như rất ngạc nhiên trước sự thay hình đổi dạng của cô.

- Nội của anh dắt tôi đi mỹ viện đó . - Với cảm giác của một người con
gái biết mình đẹp lên trước mắt gã con trai , Tịnh Nghi cúi thấp đầu bẽn lẽn - Anh thấy có được không ?

- Tôi chỉ thấy tiếc tiền thôi . - Hữu Bằng cộc lốc - Có phải cô đã dùng lời ngon tiếng ngọt dụ nội của
tôi không ? Lại mua cả bàn trang điểm nữa . Dễ cô tưởng mình là thành
viên chính thức trong gia đình này rồi chắc . Đừng quên mối quan hệ giữa cô và tôi chỉ tạm bợ, nhất thời thôi.

Như rơi từ trên trời xuống , Tịnh Nghi bàng hoàng lặng người đi trong xấu hổ . Cô mà là kẻ lợi
dụng lòng tin của người khác hay sao ?

- Tôi không thèm dụ nội
của anh , cũng không bao giờ mơ tưởng mình là thành viên chính thức
trong gia đình này cả . - Trừng trừng nhìn thẳng vào mặt Hữu Băng, Tịnh
Nghi gằn giọng - Anh đừng xem thường tôi như vậy . Tất cả những chi phí
này, tôi sẽ trả lại cho anh.

- Tốt... - Không để ý đến vẻ bị xúc
phạm của cô , Hữu Bằng đứng dậy - Cứ liệt kê tổng chi phí ra giấy . Tôi
nhất định sẽ trừ vào lương tháng này của cô.

Nói rồi, anh thản
nhiên bước vào toilet , mặc Tịnh Nghi giận run người . Dễ... con nhỏ này sợ hay sao. Vội chạy đi tìm tờ giấy, Tịnh Nghi liệt kê từng chi phí
thật rõ ràng.

Một triệu sáu rồi ư ? Cộng tất cả những con số lại, Tịnh Nghi nghe ruột mình thót lại một cái đau trong bụng . Thật là tiếc quá ! Chỉ một ngày đi mỹ viện đã mất từng ấy tiền rồi . Vậy là... vậy
là lương của cô chỉ còn lại ba triệu tư thôi . Không ngờ gã Hữu Bằng nhỏ mọn tính toán từng ly như vậy . Từ nay, cô phải để ý dè chừng, dè sẻn
trong việc chi tiêu mới được.

Đdã liệt kê rõ ràng tất cả chưa ? - Hữu Bằng đã tắm xong, anh bước ra hỏi với vẻ bề trên - Nhớ đừng quên món gì nhé.

- Xì ! Chẳng ai tham lam như anh tưởng.

Trao tờ giấy cho Hữu Bằng, Tịnh Nghighi trề dài môi khinh bỉ . Hữu Bằng cầm lấy tờ giấy liếc qua , gật đầu :

- Một triệu sáu . Chà ! Đi mỹ việ