
nướng trước mặt Ôn Hành Chi hỏi:
“Anh có phải có âm mưu gì hay không? Làm sao lại cho em ăn nhiều thịt
như thế?”
Luôn luôn bị hàm oan cho nên Ôn tiên sinh rất bình tĩnh nói: “Sợ rằng em không ăn, tiệm này về sau chúng ta sẽ không đến nữa.”
“Không thể.”
Bạn học Ôn Viễn dùng từ ngữ mạnh mẽ cự tuyệt lời đề nghị của anh, cô gắp
một miếng thịt lên chấm một chút tương rồi cho vào miệng, ăn ngon đến
mức muốn nuốt luôn đầu lưỡi vào. Ôn Hành Chi nhìn cô khẽ lắc đầu, nha
đầu này rất dễ lừa gạt, chỉ mấy miếng thịt mà đã có thể mua chuộc.
Bữa trưa này phần lớn thời gian đều là Ôn Hành Chi nướng cho cô ăn, động
tác của anh rất lưu loát, đồ ăn được nướng chín vừa phải, thỉnh thoảng
anh cũng hỏi cô mấy chuyện học ở trường. Thời gian trôi qua rất nhanh,
đến khi bụng nhỏ của Ôn Viễn đã no căng thì cô mới nhớ người đối diện
chưa có ăn gì.
“Sao anh không ăn?”
“Mới xuống máy bay, không có khẩu vị để ăn.” Ôn Hành Chi trả lời đơn giản: “Em ăn no chưa?”
Ôn Viễn gật đầu, đưa toàn bộ đồ ăn còn lại cho anh, làm bộ ra oai nói
không thể lãng phí đồ ăn. Ôn tiên sinh cũng không từ chối, ăn xong rồi
mới đưa cô rời đi.
Bởi vì ba giờ chiều là lúc tập trung cho nên
sau khi rời nhà hàng, hai người đi siêu thị mua ít đồ cần thiết rồi Ôn
Hành Chi liền đưa Ôn Viễn về trường học.
Cổng trường có nhiều
người qua lại, Ôn Viễn vừa xuống xe thì bị Ôn Hành Chi kêu lại. Cô đứng ở cửa xe, nhìn thấy anh lấy một chiếc túi ở đằng sau đưa cho cô.
“Đây là cái gì?” Ôn Viễn nhìn vào bên trong vài lần.
“Điện thoại di động.” Ôn Hành Chi nói: “Điện thoại của em cũng nên thay cái mới rồi.”
Điện thoại cô dùng là điện thoại Kiều Vũ Phân mua lúc trước. Say này gây gổ
cô cũng không có tâm tư đổi điện thoại mới, chỉ là trước tiên cứ dùng
tạm sau này tự mình kiếm được sẽ mua một cái tốt hơn. Không ngờ anh đã
chuẩn bị cho cô, lại là mẫu điện thoại mới nhất.
Ôn Viễn có chút
xúc động, nhưng vì muốn che giấu cảm xúc nên cô nhìn anh nói: “Anh có
phải là không lên mạng đúng không? Cái điện thoại này trên mạng bị chê
bai rất nhiều, mọi người đều nói nó xấu.”
Ôn Hành Chi đương nhiên biết trong lòng của cô không nghĩ như thế: “Bề ngoài xấu xí cũng không
sao cả, chỉ cần gọi điện là được.”
Ôn Viễn rơi lệ, cô biết điện
thoại của mình đã rất cũ bởi vì lúc trước nhiều lần đang nói chuyện điện thoại đều bị ngắt giữa chừng. Mà người này thì có một thói quen, đó là
nếu như không có chuyện quan trọng thì sẽ không gọi lại. Thật làm cho
người ta tức điên mà!
Ba ngày sau khi Ôn Viễn nhập học, người cuối cùng trong phòng cũng đã đến đủ.
Phòng ở có bốn người, ngoại trừ Chu Nghiêu và Xuân Hỉ thì còn có một người,
người kia hai ngày trước mới tới trường, bạn học đó tên Từ Tiểu Hà cũng ở thành phố B, trời sinh bản tính khá ngại ngùng. Lưu Xuân Hỉ đến từ
phương Bắc là một cô gái phóng khoáng, còn Chu Nghiêu tuy là con gái
Giang Nam nhưng cũng rất sáng khoái. Ôn Viễn cùng hai người dường như
cũng có chút thân thiện.
Sau khi tựu trường chính là đến kỳ học quân sự.
Đại học T rất coi trọng học kỳ quân sự hàng năm, đặc biệt đưa sinh viên đến doanh trại bộ đội ở ngoại ô để cách ly huấn luyện. Sau hai tuần lễ, tất cả sinh viên đều có làn da rám nắng, khổ không thể tả.
Ôn Viễn cũng như vậy.
Da thịt cô vốn trắng nõn mà hôm nay ra như vậy nên cũng không dám ra
ngoài, vì vậy bạn học Ôn Viễn nghiêm túc cảnh cáo Ôn tiên sinh mấy ngày
này không được tới trường gặp cô, cô sẽ không ra gặp anh. Vừa đúng lúc
này Ôn Hành Chi cũng đang ở nước ngoài nên thuận theo ý cô.
Ôn Viễn đang đau khổ soi gương thì Lưu Xuân Hỉ trở lại, nhìn thấy bộ dáng của cô không nhịn được cười: “Vẫn còn soi gương?”
Chu Nghiêu cũng cười cô: “Cả ký túc xá này cậu ấy là người trắng nhất, còn bày đặt cả ngày ở đây đả kích chúng mình.”
Ôn Viễn buồn bã nhìn hai người.
Hai mắt Xuân Hỉ chợt lóe sáng: “Các cậu có nghe nói không? Các đoàn thể
trong trường đang tuyển người mới, các cậu có muốn tham gia hay không?”
Chu Nghiêu cười nghiêng ngả: “Đợi chừng nào có trai đẹp tham gia thì tham gia cũng không muộn.”
Xuân Hỉ nhíu mắt: “Không có sao? Nếu không có thì chúng ta tự làm cũng được!"
Ôn Viễn và Chu Nghiêu cảm thấy quẫn bách, Lưu Xuân Hỉ cười ngượng ngùng:
“Nói giỡn với mấy cậu thôi, nghe nói trong hiệp hội các đoàn thể có
không ít trai đẹp, chúng ta đi thử một chút đi, thế nào?”
Chu Nghiêu: “Cho tớ một chỗ.”
Ôn Viễn muốn rút lui, cô không muốn nhìn trai đẹp thì các đoàn thể cũng
không có ý nghĩa gì. Xuân Hỉ nhìn sang người đang chăm chú đọc sách là
Từ Tiểu Hà thì cũng thấy cô lắc đầu.
Thân là trưởng phòng, Xuân
Hỉ phát uy: “Không được, Ôn Viễn phải đi! Hiện tại đàn ông tốt đều có
bạn trai, cậu còn ở chỗ này một mình làm gì?”
Ôn Viễn bị cô nói xong có chút chóng mặt.
Vì không thể từ chối nên Ôn Viễn đành đi đến hội trường nơi các đoàn thể đang tuyển người.