XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327165

Bình chọn: 8.5.00/10/716 lượt.

có thể thấy cổng lớn của bệnh viện, dòng xe cộ qua
lại không ngớt. Cô lờ mờ nhận ra một chiếc xe quen thuộc đang chạy về
hướng này.

Lúc đầu Ôn Viễn chưa kịp có phản ứng bởi vì mấy ngày
Kiều Vũ Phân nhập viện cũng không thấy Ôn Hành Chi tới thăm cô. Kể từ
ngày anh nói những lời vô tình ở nhà Ôn Viễn cũng không gặp lại anh, mỗi lần nhớ cô cũng chỉ biết chịu đựng. Cô hy vọng anh sẽ luôn ở bên cạnh
mình, chỉ những lúc như vậy cô mới không suy nghĩ lung tung. Mỗi khi
nghĩ tới vấn đề này thì đầu óc Ôn Viễn lại trở nên rối loạn. Cô tức giận vứt cành cây xuống đất, dùng sức xoa mặt.

Chợt nghe có tiếng
động ở dưới lầu, Ôn Viễn nghiêng người ngó xuống một cái, cái nhìn này
làm cho cô hoảng loạn. Cô chỉ thấy Ôn Hành Chi đang khom lưng nhặt nhánh cây cố vừa ném xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.

Không
cẩn thận bị anh bắt gặp làm cho Ôn Viễn có chút chột dạ. Nhưng lúc nãy
nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh thì cô lại cảm thấy có chút tức giận.

Cô lầu bầu trong miệng cũng không có nói lời xin lỗi anh. Ôn Hành Chi cũng không muốn tính toán cùng với cô, bỏ nhánh cây vào thùng rác, đi thẳng
lên lầu. Chỉ một lát sau đã thấy bóng dáng cao lớn kia đứng ở cửa cầu
thang.

“Giữa trưa mà cháu đứng ở đây làm gì?”

Không đợi Ôn Viễn nghĩ cách mở lời như thế nào thì Ôn Hành Chi đã hỏi cô rồi.

“Bà Thành đi đưa canh, cháu đi theo tới đây.” Ôn Viễn khéo léo chỉ chỉ cái cửa rồi nói.

“Tại sao không vào?”

“……………”

“Đưa canh mấy ngày rồi?”

“….cũng mấy ngày rồi.”

“Cho nên nói, cháu chờ ở ngoài này mấy ngày rồi?”

Ôn Viễn không lên tiếng. Ôn Hành Chi cũng không làm khó cô nữa, sau khi hỏi xong anh trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào.

Ôn Viễn cảm thấy khí thế cường đại trước mặt mình biến mất thì nhỏ giọng
lầm bầm: “Nếu là quan tâm cháu thì chú cũng đừng dùng giọng điệu chất
vấn ấy có được không…..rất dọa người đó.”

Ôn Hành Chi tới đây
chuyến này là do ông cụ gọi anh tới. Đối với người em trai không hề xuất hiện từ khi vợ mình nhập viện này thì Ôn Hành Lễ cũng không hề có nửa
phần trách cứ. Ông đem đồ vật đang cầm trong tay giao cho bà Thành, đi
ra bên ngoài cùng với Ôn Hành Chi.

Ánh mặt trời giữa trưa rọi vào trong phòng, Ôn Hành Lễ bảo Ôn Hành Chi ngồi xuống.

“Anh muốn chú nói với Ôn Viễn chuyện học đại học.”

Ôn Hành Chi vừa ngồi xuống, nghe thấy câu này thì cười nói: “Anh và chị
dâu đều ở đây chuyện này sợ rằng không tới phần em nhúng tay vào.”

“Hành Chi.” Nét mặt Ôn Hành Lễ xấu hổ: “Giữa anh em ta không nhất thiết phải
nhiều lời, chú chăm sóc Viễn Viễn còn nhiều hơn so với anh, con bé thân
thiết với chú hơn anh rất nhiều, anh nghĩ…. chú có thể nói chuyện với
con bé?”

Ôn Hành Chi cúi đầu suy tính trong chốc lát: “Em đại khái đã hiểu ý của anh, chỉ là, chuyện này làm như vậy cũng không ổn.”

Anh nói: “Em không hiểu vì sao chị dâu lại phải đem chuyện Ôn Viễn đi học
bốn năm ở thành phố T trở nên nặng nề như vậy, em nghĩ chắc là con bé
muốn tự rèn luyện bản thân, đây có thể xem là một chuyên tốt, tội gì
phải chuyện bé xé ra to.”

“Vậy ý chú là phải làm thế nào?”

“Rất đơn giản.” Ôn Hành Chi nói: “Ai chữa bệnh lo chữa bệnh, ai đi học thì
cứ đi học, không ai làm ảnh hưởng đến ai. Huống chi anh cũng rõ bệnh của chị dâu cũng không phải là do Ôn Viễn mà ra.”

Lời nói này đối
với Ôn Hành Lễ có thể xem là châm chọc trắng trợn. Vợ ông bởi vì ông mà
uất ức nhiều năm, thế nhưng ông lại muốn đổ những uất ức này lên đầu một đứa nhỏ chưa tới hai mươi tuổi để tự tìm bình an cho bản thân, đây
không phải cũng là hèn nhát hay sao?

Ôn Hành Lễ có chút biểu lộ
bực bội nhưng không thể làm gì hơn là đi chỗ khác hút thuốc. Ôn Hành Chi cũng lười nhắc nhở ông nên trực tiếp cầm áo khoác đi ra khỏi phòng
bệnh.

Nha đầu kia vẫn đứng ở chỗ cũ, bóng dáng nhỏ nhắn được ánh
mặt trời bao bọc lấy, hai má có chút ửng đỏ lên. Ôn Hành Chi dừng bước
nhìn cô một lát, nhưng trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên, con người
bé nhỏ như vậy thế nhưng lại rất bướng bỉnh.

Anh vẫy vẫy tay về phía cô: “Ôn Viễn, tới đây.”

Ôn Viễn có chút do dự nhìn anh, sau khi xác định không có gì khác thường mới đi đến bên cạnh anh.

“Có chuyện gì à?”

Giọng nói không còn cung kính giống như lúc đầu nữa. Anh gõ ót cô một cái làm cô nhăn mũi lại.

“Tôi đưa cháu trở về.”

Ôn Viễn che cái trán, trừng mắt nhìn anh: “Cháu còn phải chờ bà Thành đấy.”

“Bà Thành một lát nữa mới về được.”

Ôn Viễn liếc nhìn xung quanh chợt vui vẻ ra mặt: “Vậy cũng được, cháu về cùng với chú.”

Ôn Hành Chi nhìn cô có chút kỳ lạ nhưng cũng không muốn dò xét thêm. Anh
đi lái xe tới đây, đưa cô về nhà. Trên đường về là giờ tan tầm cho nên
xe đi rất chậm. Chỉ là Ôn Viễn cũng không cảm thấy khó chịu, cô kéo tấm
chắn nắng phía trước xuống, ngồi xích về bên phía tài xế nơi có máy lạnh thổi tới.

Da của cô rất đẹp, trắng nõn giống như mó