Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327101

Bình chọn: 7.5.00/10/710 lượt.

ouse từ trong đi ra. Người này Ôn Viễn biết, là bác sĩ trong sở vệ sinh đại
viện, là chuyên khám bệnh cho các thủ trường cùng người thân của họ.

Giờ phút này mặt mày vị bác sĩ họ Trương khổ sở, lắc lắc đầu. Ôn Hành Chi gật gật đầu với ông, nghiêng người vào phòng.

Tình trạng trong phòng so với ngoài sân còn bết bát hơn, trên nệm giường vẫn luôn sạch sẽ đọng một vũng nước, giống như thuốc được sắc bị hất lật
chuyển. Tóc tai Kiều Vũ Phân bù xù, đối diện Ôn Hành Lễ làm loạn.

"Ông gọi bác sĩ vào nhà là có ý gì? Tôi nói cho Ôn Hành Lễ ông biết, tôi
không có bệnh! Tôi — không có — bệnh!" Ba chữ cuối cùng cơ hồ như cuồng
loạn gào ra, sợ rằng mỗi một người trong nhà này đều có thể nghe thấy.

Ôn Hành Lễ hình như là mất hết tính nóng nảy, chỉ dụ dỗ bà, nói: "Vậy đi đổi chăn có được không? Ẩm ướt không tốt cho chân."

Kiều Vũ Phân hừ lạnh một tiếng: "Chân tôi không tốt đã bao nhiêu năm, ông bây giờ mới biết quan tâm đến tôi? Giả mù sa mưa!"

Ôn Hành Chi vẫn không nói gì, đứng ở nơi đó nhìn Ôn Hành Lễ tự tay thay
chăn cho Kiều Vũ Phân, mặt không chút thay đổi. Ôn Viễn nghiêng nghiêng
đầu, nhìn thấy một y tá cầm khay thuốc đi về phía này. Thuốc đông y quá
đắng, Kiều Vũ Phân không muốn uống, đành phải uống thuốc tây.

Ôn Viễn mấp máy môi, khi y tá đi qua đưa tay đỡ lấy cái khau: "Để tôi vào."

Cô bưng thuốc đi vào trong phòng, còn chưa đi đến trước giường, Kiều Vũ
Phân đã ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm vào cái khay trong tay cô. Ôn
Viễn bị giật mình, nhưng vẫn kiên trì đi tới.

"Cô đứng lại, cô
đừng cử động." Kiều Vũ Phân chợt mở miệng: “Trong tay cô bưng là cái
gì?" Chỉ chỉ Ôn Viễn, lại nhìn Ôn Hành Lễ: “Nó bưng cái gì? Tôi nói tôi
không có bệnh, các người một người hai người muốn bắt tôi uống là ý gì?
Chỉ mong tôi sớm chết đúng không? Đúng không? !"

Ôn Hành Lễ vội giữ bà: “Đâu nói bà bệnh, chỉ uống rồi ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại là không có chuyện gì rồi."

"Tôi không uống!" Kiều Vũ Phân ra sức đấm vào giường, chợt ngẩng đầu lên,
nhào qua Ôn Viễn: “Cô cút ra ngoài cho tôi! Cút ra ngoài!"

Ôn
Viễn đã bị sợ choáng váng, đứng tại chỗ quên nhúc nhích, ngơ ngác nhìn
Kiều Vũ Phân giương nanh múa vuốt với mình. Chợt một lực mạnh mẽ kéo bà
lại, còn chưa phản ứng kịp, một bóng dáng đã đứng ở trước mặt cô, dùng
tay giữ chặt Kiều Vũ Phân.

Nhìn như không dùng bao nhiêu lực, nhưng Kiều Vũ Phân lại không giãy thoát được.

"Hành Chi. Chú! Chú buông cô ấy ra!" Ôn Hành Lễ gấp đến độ nói cũng không được đầy đủ, cuống quít chạy sang đỡ Kiều Vũ Phân.

Ôn Hành Chi lạnh lùng liếc nhìn ông, buông lỏng tay: "Anh thích dây dưa
như vậy nếu sau này xảy ra chuyện gì, đừng trách em chưa nhắc nhở anh."

Động tác Ôn Hành Lễ chăm sóc Kiều Vũ Phân dừng một chút, cuối cùng, không hề nói gì.

Ra khỏi phòng, đầu óc Ôn Viễn như càng rối loạn, tình hình trước mắt làm
cô không biết phải làm sao. Cô không hiểu, một nguyện vọng nho nhỏ, làm
sao sẽ biến thành tình trạng như hiện nay. Cô ngồi trên giường, cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.

Bà Thành đi vào, nhìn dáng vẻ cô,
chỉ thương xót thở dài. Ôn Viễn nhìn bà Thành, chớp chớp đôi mắt phiếm
hồng, chui vào trong lòng bà.

"Bà, bà nói có phải con đã sai rồi không?"

Bà Thành vuốt vuốt tóc cô. Giống như trước đây cô bị ấm ức cũng ôm đong
đưa dỗ cô, lâu sau, mới trầm thấp thở dài: "Nha đầu bướng bỉnh."

...



Sau một hồi lộn xộn, trong khoảng thời gian Kiều Vũ Phân phải nhập viện Ôn
Hành Lễ tạm gác tất cả công việc, ngày đêm vất vả chăm sóc cho vợ.

Kiều Vũ Phân cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng sự việc lần này đã hao tổn của
bà rất nhiều sức lực, cho nên từ lúc nhập viện tới nay cả ngày đều là bộ dáng ỉu xìu. Bác sỹ nói bà vẫn phải từ từ điều dưỡng thân thể đồng thời phải tiếp nhận trị liệu tâm lý. Ôn Hành Lễ suy nghĩ tới vấn đề Kiều Vũ
Phân không chịu tiếp nhận điều trị tâm lý thì có chút phân vân.

Mỗi ngày Ôn Viễn đều theo bà Thành đến bệnh viện đưa cơm, tuy nhiên cô chưa từng bước vào phòng bệnh. Cha cô đi ra đi vào nhìn thấy cô nhưng cũng
không nói gì. Hai người bọn họ không dám mạo hiểm, chỉ sợ Kiều Vũ Phân
nhìn thấy Ôn Viễn thì bệnh cũ tái phát, khiến cho tình thế càng thêm rối rắm.

Ôn Viễn có thể nhìn thấy trong cặp mắt Ôn Hành Lễ chất chứa nhiều chuyện cần nói, nhiều cảm xúc phức tạp mà có lẽ cô chưa hiểu hết, nhưng nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của cha thì cô đã hiểu.

Kể từ ngày đó thành phố B đã không còn những trận mưa to, chỉ là mấy ngày
gần đây mỗi khi gần đến tối thì sẽ có những trận mưa nhỏ. Những ngày
tiếp theo do nhiệt độ mặt trời lên cao chiếu sáng khiến cho không khí
rất oi bức. Ôn Viễn đứng ở bên cửa sổ phòng bệnh cuối hành lang chờ bà
Thành đi ra, ngoài cửa sổ có cây cổ thụ rất to, trên cây râm ran tiếng
ve làm cho cô cảm thấy phiền lòng. Ôn Viễn ảo não, với tay ra bẻ lấy
cành cây trước mặt.

Giữa trưa, bệnh viện vẫn tấp nập người như
cũ. Đứng ở chỗ này


XtGem Forum catalog