Old school Easter eggs.
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327184

Bình chọn: 7.00/10/718 lượt.

t nghiệp tiểu học nghe được trận cãi vã của cha mẹ đối với cô mà nói
đó có thể xem là điều ngoài ý muốn. Cha mẹ sống cùng vài chục năm không
phải là ruột thịt, đả kích này đối với cô tất nhiên là khó có thể chịu
đựng được.

Cô vẫn sợ cha mẹ như cũ, sau khi cha rời đi cô cũng
không dám đi tìm mẹ để xác minh điều kia mà lại đi tìm bà Thành. Bà
Thành đã ở nhà này nửa đời rồi, có chuyện gì mà lại không biết, nhưng bà làm sao có thể nói cho cô biết được? Bất đắc dĩ Ôn Viễn mới phải đe dọa bà Thành muốn đi ra khỏi nhà này, bà mới bất đắc dĩ nói cho cô biết sự
thật.

Không biết bà Thành có nói hết sự thật ra hay không, nhưng
những điều Ôn Viễn nghe được từ bà là như thế này: mẹ của cô trong miệng bà Thành là một mỹ nhân mỹ lệ dịu dàng, là bạn học với Ôn Hành Lễ. Hai
người học cùng ngành ngoại giao, chỉ là Ôn Hành Lễ lớn hơn mẹ cô ba lớp, cho nên khi mẹ vừa nhập học thì Ôn Hành Lễ đã chuẩn bị tốt nghiệp.

Theo lý thuyết thì hai người không có cơ hội quen biết nhau. Năm cuối cùng
chuẩn bị tốt nghiệp thì Ôn Hành Lễ lại càng không có cơ hội xuất hiện ở
trường bởi vì lúc đó tài năng khan hiếm, mà Ôn Hành Lễ lại là nhân tài
tinh thông ngoại ngữ trong ngoại giao, hơn nữa gia thế của ông cũng rất
hiển hách, cho nên dù chưa tốt nghiệp đã được điều vào Bộ Ngoại Giao làm trợ lý, tiền đồ rất sáng lạng.

Chính vì sự ưu tú này, cho nên
học viện Ngoại Giao nơi ông học đã mời ông diễn giảng ở buổi nhập học
của tân sinh viên. Cũng chính trong lần diễn giảng này đã khiến cho mẹ
cô biết đến con người ưu tú này, sau đó lại ôm ấp tình cảm trong lòng.

Mẹ của Ôn Viễn rất bướng bỉnh, so với cô còn có phần hơn, đồng thời bà
cũng rất kiên nhẫn, từng thề muốn cùng Ôn Hành Lễ sánh duyên. Bà khổ
luyện tiếng Anh ngày đêm. Nếu chuyện này xảy ra ở hiện tại thì tuyệt đối là một bộ phim tình cảm sâu sắc, và mọi người cũng nhìn thấy ước muốn
của nữ chính dần dần thành hiện thực. Nhưng thực tế là khi mẹ cô từng
bước từng bước cố gắng tiến vào trái tim người đàn ông ấy thì lại phát
hiện bên cạnh người đàn ông này đã có một người con gái. Là đối tượng do gia đình giới thiệu, gia thế môn đăng hộ đối mà quan trọng nhất là ông
ta cũng không có ác cảm với người phụ nữ kia.

Cái thời đại đó
thật sự không cần cái gọi là tình yêu, chỉ cần cả hai cảm thấy thích hợp là có thể sống với nhau cả đời. Mẹ Ôn Viễn giống như một con cá khác
loài, hơn nữa trong lòng bà cũng cực kỳ khổ sở. Bà có thể nhận thấy tình cảm mà người đàn ông ấy dành cho mình nhưng điều này cũng không đủ để
ông buông tay người phụ nữ kia đến với mình. Ông nói bà còn trẻ, còn có
thể có nhiều sự lựa chọn hơn. Nếu như bà không biết xấu hổ là gì thì có
thể tiếp tục qua lại với ông sau khi ông đã cưới vợ. Hai lựa chọn, cái
nào cũng có sự khởi đầu khó khăn.

Nhưng cuối cùng thì mẹ Ôn Viễn
cũng coi trọng tôn nghiêm của bản thân, bà quả quyết gạt tình cảm qua
một bên, bắt đầu cố gắng học hành, sau đó thì đi ra nước ngoài.

Gia cảnh của mẹ cô thì cha mẹ đều mất, được chú nuôi dưỡng, muốn ra nước
ngoài thì cần rất nhiều tiền mà bà lúc đó tuyệt đối không thể gánh vác
nổi, mà lúc đó đi ra nước ngoài cũng không đơn giản như bây giờ. Nhưng
cuối cùng bà cũng thành công đi ra nước ngoài nhờ sự giúp đỡ của Ôn Hành Lễ.

Ôn Hành Lễ làm ở Bộ Ngoại Giao giúp đỡ bà một ít chi phí
cộng với tích góp của bản thân trong mấy năm trời đi làm, cuối cùng bà
cũng ra được nước ngoài.

Sau lại nghe bà Thành nói bà rất thành
công ở nước ngoài, sau đó trở về trong cuộc tìm kiếm lưu học sinh nghiên cứu vật lý rồi kết hôn ở thành phố B. Sau đó một thời gian hai người
cùng đi đến Tây Tạng.

Ba mẹ ruột của Ôn Viễn đều là người hiền
lành, họ ở Tây Tạng giúp đỡ thiếu nhi, nên cứ cách một năm lại trở lại
đó một lần. Nhưng sau đó gặp chuyện không may, hai người gặp một trận lỡ đất, cả một nhóm người đi chung nhưng không còn ai sống sót.

“Bà Thành nói bởi vì họ hiền lành, cho nên khi chết đi nhất định sẽ tới Thiên Đường. Sau khi chết đi nhất định rất an bình.”

Ôn Viễn mở mắt nhìn lên trời cao, thì thầm nói. Ôn Kỳ nghiêng đầu qua nhìn cô, cuối cùng anh đưa tay vỗ vỗ đầu cô. Chuyện sau này anh đã đều biết, khi đó đã có ý thức nên mọi chuyện đại khái cũng coi như là biết. Anh
nhớ sau khi ba biết chuyện này đã không quản sự ngăn cản của mẹ mà chạy
cả đêm đến Tây Tạng, sau khi trở về thì ôm theo một đứa bé trở về. Mẹ
làm loạn cả nhà không muốn nghe theo, ba cầu xin mẹ, nói ba mẹ đứa bé
đã qua đời, không còn người thân nào nữa nên xin mẹ mở lòng từ bi.

Tóm lại sau đó vẫn có một ít náo loạn nhưng cuối cùng đứa bé vẫn được ở
lại. Tên đứa bé là Ôn Viễn, bởi vì trong tên của mẹ cô bé có một chữ
Viễn.

“Em không hỏi anh những chuyện này vậy tại sao anh lại nói cho em biết?”

Ôn Viễn quay đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn anh: “Đã có lúc em nghĩ anh không đối xử tốt với em, có phải vì em đã chiếm mất một nửa tình yêu của mẹ.
Nếu là em em cũng nghĩ như thế, ba hàng năm đều không ở nhà, có phải mẹ
thường xa cách em, ông nội cũ