
ng rất ít khi cười với em, cho nên em nghĩ
em nên đi xa một chút, như vậy có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.”
“Em nghĩ lung tung gì đấy?” Anh nặng nề gõ lên đầu cô.
Ôn Viễn hơi nhíu mày: “Dù sao em cũng cảm thấy là như vậy.”
“Em nghĩ cái gì thì cũng đều đúng hả? Vậy em cứ dứt khoát giao tính mệnh cho người khác chăm lo là được rồi.”
“Anh.” Ôn Viễn níu lấy tay, vùi đầu vào khuỷu tay anh.
Ôn Kỳ tỏ vẻ tức giận ôm lấy cô: “Không ai chán ghét em cả, biết không? Không nên suy nghĩ linh tinh.”
“Ưm.”
Hiếm khi mới có lúc không cãi cọ cùng với anh, nhưng có lẽ cô còn chưa rõ.
Ôn Kỳ, cái người anh trai trên danh nghĩa này chưa từng có ghét cô.
Sau khi Ôn Kỳ ghé thăm thì cảm xúc của Kiều Vũ Phân dường như trở nên khá hơn, bà thấy Ôn Viễn cũng không còn phản ứng kích động nữa mà trở về bộ dạng hiền hòa như
trước kia.
Nhưng Ôn Viễn vẫn còn nỗi lo sợ, hoàn toàn không dám
đến gần cho đến khi xác định bà hoàn toàn không có tái phát bệnh cũ nữa
thì mới dám ngồi bên cạnh. Ôn Viễn nhìn bà giống như không hề nhớ rõ
chuyện đã xảy ra trước đây.
Ôn Viễn thấy bà như vậy cũng không
biết phải làm sao. Nhưng Ôn Hành Lễ lại cảm thấy vui mừng, đến ngày thứ
tư sau khi Kiều Vũ Phân trở nên tốt hơn thì cho bà xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Mấy ngày nay đúng lúc ông cụ đi thành phố L nên không có ở nhà.
Ngày mai là lễ tốt nghiệp, Ôn Viễn vừa thay đồng phục ra định gọi điện thoại cho Ôn Hành Chi thì Kiều Vũ Phân chợt đẩy cửa đi vào.
“Mẹ.”
Ôn Viễn nhanh tay tắt điện thoại, Kiều Vũ Phân nhìn thấy thế thì cười
cười: “Con gọi điện thoại cho ai mà thần thần bí bí như vậy?”
“Không có ai hết.”
Kiều Vũ Phân thấy thế cũng không gượng ép, chỉ nói: “Mẹ có chuyện muốn thương lượng với con một chút.”
Vừa nghe thấy thế trong lòng Ôn Viễn chợt có dự cảm xấu: “Mẹ nói đi.”
“Mấy ngày trước ba con có đi thị sát giáo dục một chuyến, mặc dù con đã đăng ký đại học T có nhưng hồ sơ vẫn chưa xong, mẹ muốn con có thể thay đổi
một chút. Con đừng nóng vội, nghe mẹ nói hết đã…” Nhìn thấy dáng vẻ muốn mở miệng của Ôn Viễn thì Kiều Vũ Phân liền ngăn cản cô: “Ông cụ luôn
không thích mọi người làm việc dựa dẫm vào gia đình, nhưng mẹ nghĩ, nếu
đã có mối quan hệ thì cũng không nên lãng phí. Cha con là người làm
chính trị có thể không nợ tình cảm thì càng tốt nhưng chú của con là một người kinh doanh, mối quan hệ cũng rất rộng.”
Ôn Viễn dần dần hiểu ý tứ của Kiều Vũ Phân, cô thót tim: “Ý mẹ là?”
Kiều Vũ Phân nhìn Ôn Viễn, sắc mặt bà lúc này không còn hồng hào như xưa mà
tái nhợt do mới bị bệnh, nhưng nụ cười thì vẫn ung dung: “Lúc trước cha
con với chú có nói chuyện với nhau rồi, hỏi chú con có quen ai ở đại học A không, giới thiệu cho chúng ta làm quen.”
Ôn Viễn cảm thấy lòng bàn tay chợt lạnh, cô đứng không vững, tái mặt ngẩng đầu: “Chú, chú đã đồng ý?”
Kiều Vũ Phân vỗ tay cười một tiếng: “Trong nhà không ai là không biết tính
chú ấy, nếu chú ấy không đồng ý thì ai có thể ép chú ấy làm?”
Đúng là như vậy.
Nếu anh không đồng ý thì ai có thể ép buộc anh làm?
Ôn Viễn hít mạnh một hơi: “Để con nghĩ một chút.”
Thấy cô cũng không còn cứng rắn nữa thì Kiều Vũ Phân cũng thở phào nhẹ nhỏm: “Đừng vội, con còn có thời gian.”
Giữa trưa, nhân lúc Kiều Vũ Phân ngủ trưa, Ôn Viễn khóa kỹ cửa phòng mình
lại để gọi điện thoại nhưng không ngờ điện thoại của Ôn Hành Chi lại
đang trong tình trạng tắt máy không gọi được. Ôn Viễn suy nghĩ rồi sau
đó cô cầm điện thoại gọi cho Ôn Hành Lễ là thư ký bắt máy nói Ôn Hành Lễ đang đi họp không tiện nhận điện thoại, nếu có chuyện gì cứ nhắn lại.
Ôn Viễn gấp đến mức vò đầu bứt tai, cô bèn gọi điện cho tài xế Ninh.
“Viễn Viễn?”
“Ưm.” Mặt trời nắng chói chang, trên trán Ôn Viễn rịn ra một tầng mồ hồi:
“Cháu muốn hỏi có phải chú của cháu đang ở thành phố T phải không?”
“Ôn tiên sinh không có ở thành phố T.”
“Vậy chú ấy đang ở đâu?”
“À---“
“London?”
“Không phải—“
“Là đang ở HongKong?”
Giọng nói dồn dập của Ôn Viễn cuối cùng cũng bị cắt đứt bởi câu nói của tài
xế Ninh: “Ôn tiên sinh đang bận công việc, hiện tại đang đi tới thành
phố U, chắc hai ngày nữa sẽ trở về thành phố B. Viễn Viễn cháu có chuyện gì chú có thể chuyển lời giúp cho.”
Chuyển lời, chuyển lời.
Ôn Viễn không kiềm chế được mà quăng điện thoại đi.
Cô chưa từng lâm vào hoàn cảnh không biết phải làm như thế nào thế này, dù là mấy ngày trước ba mẹ có cãi nhau, Kiều Vũ Phân phát bệnh làm trong
nhà náo loạn lên nhưng cô cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi.
Hiện
tại Ôn Viễn cảm thấy mình bị ép buộc đến mức không còn đường để đi, thỏa hiệp ư? Cô biết mình sẽ không thể, bởi vì chỉ cần thỏa hiệp một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba sau này.
Ôn Viễn biết Kiều Vũ Phân không hề thích mình nhưng cô cũng chưa từng nghĩ tới bà lại có thể ép buộc cô.
Tuy đứng dưới ánh