
hải hỏi.
"Ăn ở nhà."
"Hả?" Ôn Viễn đang thắt dây an toàn thì dừng lại: “Vậy sao còn phải đi ra ngoài ?"
Ôn Hành Chi đang quan sát đường xá, vừa lái xe đi ra ngoài, vừa nói: "Đi siêu thị một chuyến."
Đi siêu thị? Đi siêu thị? Đi siêu thị! Ánh mắt của bạn học Ôn Viễn sáng lên!
Gần tới tết âm lịch, trong siêu thị lúc nào cũng đầy ắp người. Hàng năm Ôn
Viễn đều cùng bà Thành đi siêu thị mua đồ, chú, bác, cô dì ai đến đây
cũng đều rất hăng hái nói chung là cảm giác rất tuyệt vời. Cho nên lần
này bạn học Ôn Viễn cũng chuẩn bị kỹ càng, mặc dù siêu thị mà cô và Ôn
Hành Chi đến không đông người bằng siêu thị cô vẫn hay đi, nhưng Ôn Viễn vẫn cứ hào hứng bừng bừng .
Từ lúc ở trong xe Ôn Hành Chi đã
nhìn thấy hai con mắt của Ôn Viễn lóe sáng lấp lánh nhưng không biết cô
gái này đang suy nghĩ cái gì. Lấy chiếc xe đẩy ở cửa siêu thị rồi dẫn cô đi vào bên trong. Bởi vì có nhiều người, nên đi tới đi lui một hồi lúc
anh quay đầu lại đã không thấy bóng dáng của bạn học Ôn Viễn đâu nữa.
Cau mày nhìn quanh một phen, phát hiện cô đang đứng ngây người trước kệ
hàng hóa đặc biệt. Ôn Hành Chi thở dài, đi tới bên cạnh, rồi túm vạt áo
cô kéo ra ngoài.
Ôn Viễn kháng nghị: "Đồ đẹp mà giá lại thấp, xem một chút không được sao!"
"Trước tiên mua những gì cần thiết đã rồi lại nói."
Cho tới bây giờ Ôn Hành Chi tới siêu thị đều không phải để đi dạo, mỗi lần
đến đều có mục đích, trực tiếp mua đồ, không có thời gian để thể nghiệm
những niềm vui thú như người bạn nhỏ Ôn Viễn này. Vì vậy, chờ anh chọn
nguyên liệu xong, nghiêng đầu lần nữa lại không thấy người bạn nhỏ đâu.
Chuyện như thế được lặp đi lặp lại nhiều lần, cho dù tính tình Ôn tiên
sinh có tốt mấy đi chăng nữa cũng muốn phát điên, huống chi tính nhẫn
nại của anh lại không được tốt như vậy.
Trầm ngâm chốc lát, Ôn Hành Chi vẫy vẫy tay với Ôn Viễn hiện tại đang đàng hoàng đi theo phía sau mình: “Cháu tới đây."
"Làm gì ạ?" Ôn Viễn nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia không khỏi lo lắng.
Ôn Hành Chi sử dụng ánh mắt ra hiệu cho cô ngồi vào xe đẩy: “Ngồi lên."
"Vì sao?" Ôn Viễn mở to mắt hỏi.
"Cứ ngồi lên đi đã."
Ôn Viễn nửa tin nửa ngờ đi đến, mới vừa cho một chân lên thì cái xe đã
động khiến cho cái chân khác không tự chủ mà nhảy lên theo, bạn học Ôn
Viễn lập tức an vị ở trong xe đẩy hàng. Còn chưa kịp phản ứng thì Ôn
Hành Chi đã đẩy xe đi về phía trước.
"Chú...chú làm gì thế?" Ôn Viễn ổn định bản thân rồi tiếp tục nói: “Cháu muốn đi xuống!"
"Để đỡ phải đi tìm trong biển người thế này." Ôn Hành Chi nói xong còn kín đáo đưa cho cô một hộp khăn giấy.
Ôn Viễn ôm khăn giấy tức giận bất bình nói: "Chỉ có trẻ con ba tuổi trở
xuống mới ngồi ở đây thôi! Cháu không muốn ngồi!" Nói xong không để ý xe vẫn còn đang chuyển động bước xuống, không cẩn thận va phải một người
phụ nữ có thai.
Chỉ nghe thấy “Ai ôi” một tiếng, Ôn Hành Chi trầm giọng gọi Ôn Viễn lại: "Không được lộn xộn."
Ôn Viễn cũng bị người đàn ông bên cạnh người phụ nữ có thai trừng mắt cảnh cáo nên lại lùi về trong xe đẩy. Đi được một lát liền than thở: "Cháu
sẽ bị người ta cười cho xem."
Mặc dù đã an phận, nhưng bạn học Ôn Viễn vẫn hết sức bất mãn vì bản thân bị đối xử như vậy, tất cả oán khí
chỉ đành thừa dịp Ôn Hành Chi không để ý mà thể hiện ra bằng ánh mắt của mình. Thật vất vả đi tới một chỗ vắng người, Ôn Viễn mím môi chỉ chỉ
vào đống sữa tươi: "Cho cháu cầm mười hộp vị chuối tiêu!"
Ôn Hành Chi nghe vậy, không nhanh không chậm đưa mắt nhìn cô rồi lấy sữa từ
trên kệ hàng xuống. Ôn Viễn ôm sữa tươi vào trong ngực, không nhịn được
trợn mắt nhìn anh một cái. Mà bên cạnh lúc này lại truyền đến một tiếng
cười thật thấp. Ôn Viễn nhìn sang phía đối diện thấy một người mẹ dắt
tay người bạn nhỏ nhìn cô đang ngồi ở trong xe đẩy nháy mắt cười rồi le
lưỡi một cái, dùng một ngón tay sờ sờ mặt, làm như đang lêu lêu.
Ôn Viễn quả thật xấu hổ muốn cắn lưỡi mà chết, cô tội nghiệp ngước nhìn Ôn Hành Chi: "Để cho cháu xuống có được hay không? Chú xem đi cháu còn bị
một đứa trẻ con cười nhạo đấy!"
Ôn Hành Chi quay sang nhìn người bạn nhỏ kia, không có hành động gì chỉ nói: "Chờ đến lúc ngoan được như thế rồi lại nói."
Ôn Viễn thật rất muốn khóc, quá khi dễ người rồi, về sau cô sẽ không đi siêu thị với người đàn ông bá đạo này nữa.
Mắt thấy Ôn tiểu cô nương sắp khóc, tâm tình của Ôn Hành Chi ngược lại khá
hơn trước nhiều. Buổi tối trên đường rất ít người, về đến nhà mới có hơn bảy giờ. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, Ôn Hành Chi thay quần áo rồi đi
vào phòng bếp.
Tâm tình của Ôn Viễn vốn còn chưa khôi phục lại
như cũ, vừa nhìn thấy anh đi vào trong bếp, lòng hiếu kỳ lập tức nổi
lên. Cô đứng cạnh cửa, nhìn Ôn Hành Chi vén tay áo lên, không tin hỏi:
"Chú út, chú biết nấu ăn sao?"
Vẻ mặt không hề tin tưởng chút nào, giọng nói thì lại càng không xác định được. Ôn Hành Chi liếc cô nói: "Chẳng lẽ cháu nấu?"
Ôn Viễn