Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326305

Bình chọn: 7.5.00/10/630 lượt.

g từ
khi kết thúc tiểu học để chúc mừng việc thi đỗ cấp hai, người bạn nhỏ Ôn Viễn bị chủ nhiệm lớp chọn để biểu diễn một tiết mục múa. Thế mà từ đó
người bạn nhỏ Ôn Viễn lại sinh ra hứng thú với các điệu múa, trong
nhà cũng cho cô tham gia vào lớp học năng khiếu này. Cho nên độ mềm dẻo cơ thể của Ôn Viễn cũng không tệ lắm.

Ôn Nhiễm nhìn chằm chằm
động tác ly kỳ cổ quái kia một lát, cuối cùng thì xì cười: “Gấp gáp gọi
chị lên đây như vậy, nói đi, lại gặp phải vấn đề khó khăn gì phải
không?."

Đầu chân Ôn Viễn đảo ngược nhìn Ôn Nhiễm, đợi đến khi
gương mặt bị dồn đầy máu đến thật sự thiếu kiên nhẫn mới khôi phục lại
tư thế bình thường. Nằm ở trên giường không ngừng thở hổn hển, thật
vất vả mới thở được bình thường lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Ôn Nhiễm, mỉm cười toe toét.

Cười chán chê, Ôn Viễn hỏi: "Chị, chị nhận được thư tình chưa?"

"Chị còn tưởng là chuyện gì cơ chứ." Ôn Nhiễm siết chặt mặt của Ôn Viễn: “Thế nào, nhận được thư tình rồi hả ?"

Ôn Viễn có chút ngượng ngùng, giấu mặt ở sau gấu Teddy, nhỏ giọng lầu bầu: “Không phải, thật ra thì em chỉ muốn biết, chị đã yêu bao giờ chưa?"

Câu hỏi của cô làm cho Ôn Nhiễm suy tư rất lâu mà không lên tiếng. Ôn Viễn
cảm thấy kỳ quái, đưa mắt nhìn cô một cái, chỉ thấy Ôn Nhiễm cúi đầu,
môi khẽ mỉm cười, như đang nghĩ gì đó.

Thần thái như vậy Ôn Viễn không cần cô nói gì cũng tự hiểu.

"Thật sự có à?" Ôn Viễn kích động ngồi dậy.

"Sao nào?" Ôn Nhiễm tựa như tức giận trừng mắt nhìn cô: “Chị em đã từng này tuổi rồi, có bạn trai thì rất kỳ quái sao?"

Ôn Viễn mếu máo: “Chắc là đã đạt đến một trình độ nào đó rồi nên mới không nói cho em chứ gì!"

Ôn Nhiễm nhìn dáng vẻ của cô em, cười sờ sờ cái mũi của cô nói:"Em gái cũng nghĩ đến chuyện này rồi sao?"

"Không đâu." Ôn Viễn quay đầu đi, mặt hồng lan cả ra cổ.

Ôn Nhiễm nhìn cô, không nói gì. Hai người nằm song song trên giường của Ôn Viễn, một lát sau, Ôn Nhiễm cảm giác Ôn Viễn đang véo tay mình thì quay đầu sang liền nghe em gái thì thầm: "Chị, chị cảm thấy chú út thế nào?"

"Chú út?" Ôn Nhiễm ngẩn ngơ trong chốc lát rồi nói: “Cảm nhận của em so với
chị phải tận tường hơn nhiều chứ, thời gian trước không phải còn nói chú út quản em rất nghiêm, yêu cầu so với bác cả còn cao hơn."

"Quả thật rất nghiêm." Cô trưng ra một vẻ mặt thê thảm, Ôn Viễn vùi đầu ở trong gối nói: "Đừng nói cái này nói đến cái khác đi."

"Khác hả....." Ôn Nhiễm đảo mắt ngẫm nghĩ: “Chú út nhà ta, có tiền có tài có
mạo lại còn độc thân, là một người đàn ông độc thân điển hình trong giới kim cương vương lão ngũ."

Ôn Hành Chi cũng rất ít tiếp xúc với
các tiểu bối trong nhà, mà Ôn Nhiễm sinh sống ở thành phố T nên rất lạnh nhạt với anh. Lời nói này không cần suy nghĩ nhiều, nhưng mà Ôn Viễn
nghe xong lại có vẻ đăm chiêu, lát sau mới hỏi: "Chị Nhiễm Nhiễm, thích
một người như vậy, có bình thường không?"

"Dĩ nhiên là bình thường." Ôn nhiễm bật cười: “Đừng hoài nghi sức quyến rũ của chú út, chẳng lẽ em lại ghét chú út?"

Hoài nghi sao?

Ôn Viễn cười khổ, buồn buồn nói một câu: "Không ghét." Một lát sau mới chậm rãi bổ sung: “Hình như, có chút thích."

Nghe cô nói vậy..., Ôn Nhiễm sững sờ.

Ôn Viễn nhìn nét mặt của cô, vụng về giải thích: "Em nói thích ở đây không phải là cái loại thích như chị nghĩ đâu!"

Ôn Nhiễm nhìn cô, mắt mở càng lớn hơn: "Nếu không phải là cái loại kia..., còn nếu phải thì coi như phiền toái rồi." Cô như rơi vào trong sương
mù, ngồi thẳng người lên nhìn Ôn Viễn nói: “Em ngồi yên, nói cho rõ ràng đi."

Ôn Viễn có chút không dám đối mặt với Ôn Nhiễm: "Không có gì đáng nói, có thể nói thì em đã nói rồi."

Ôn Nhiễm không thể làm gì khác hơn là trừng mắt rồi rơi vào trầm mặc. Hai
người cứ như vậy giằng co một lát, cho đến khi bên ngoài truyền tới
tiếng kèn, mới phá vỡ bầu không khí yên tĩnh làm cho Ôn Viễn hít thở
không thông này. Giờ phút này cô giống như như chim sợ cành cong, chỉ sợ người khác nhìn rõ tâm sự của mình. Rồi lại cố che giấu, chỉ sợ làm
không tốt giấu đầu lại lòi đuôi. Cô biết không phải là chị họ nghĩ sai,
mà là từ lúc vừa mới bắt đầu cô đã hiểu rõ, cô thích anh, đến tột cùng
là loại tình cảm như thế nào .

Tay chợt bị người ta cầm lấy, Ôn Viễn ngẩng đầu, ánh mắt có chút tránh né nhìn Ôn Nhiễm.

"Ôn Viễn." Ôn Nhiễm nhìn cô nói: “Em còn nhỏ, có biết không?"

Ôn Nhiễm cũng không nói thêm cái gì nữa, nhưng Ôn Viễn đã hiểu ý của chị họ rồi.

Dĩ nhiên cô biết, cho nên phải cố gắng đem tình cảm không nên có diệt trừ hết đi.

Chỉ là, trước đó, cô còn có một việc phải làm.

Tháng 12 là sinh nhật của Ôn Hành Chi.

Trước đó Ôn Viễn đã nghĩ nên tặng quà sinh nhật cho anh trước, nhưng không
biết mua cái gì. Quà tặng là phải thể hiện thành ý, mà không phải đưa vì nghĩa vụ. Ôn Viễn nghĩ như vậy cũng có cái lý của nó, nhưng rốt cuộc
tặng cái gì mới tốt đây. Ôn Viễn vất vả suy nghĩ,


The Soda Pop