
/>
Đồ ăn mang lên vô cùng nhanh. Ôn Viễn nhìn một bàn đồ ăn, cầm chiếc đũa lên nóng lòng muốn ăn thử.
Tuy chỉ là những món thanh đạm, nhưng mà có xem lẫn vài món thịt. Bạn học
Ôn Viễn quyết định tạm thời xem nhẹ chuyện này. Cô nhìn dĩa thịt viên
trước mặt, thẩn thận gấp một cái vào trong chén của mình. Đang chuẩn bị
gấp cái thứ hai, thì người nào đó ngồi ở đối diện dùng đũa gắp viên thịt đang ở trong chén của cô.
Ôn Viễn bĩu môi nhìn về phía Ôn Hành Chi. Anh cũng đang liếc cô, cũng thấy được sự bất mãn trong mắt của cô
"Đồ ăn không ăn hết thì không được gấp tiếp."
Quả nhiên.
Từ lần trước ăn cơm với Ôn Hành Chi, về sau sinh hoạt của Ôn Viễn liền
thay đổi. Đến cả việc học tập cô giáo cũng gọi điện cho phụ huynh càng
ngày càng nhiều. Cô ở trường học muốn ngủ lén một chút cũng không được.
Đến bữa ăn hằng ngày, món chính là thịt cũng càng ngày càng ít.
Lúc cô lên tiếng kháng nghị thì bà nội lại nói: "Chú của con gọi điện về
nhắc nhắc tới con. Nói sở dĩ con gầy như vậy là do dinh dưỡng không cần
đối, nên ít ăn thịt lại, ăn rau dưa nhiều hơn. Tóm lại là không thể
kiêng ăn!"
Có cần quản lí rộng rãi đến vậy không.
Bạn học Ôn Viễn méo miệng, không tình nguyện ăn thức ăn như đang uống thuốc.
Tô Mạn ngồi một bên, có chút khó nuốt.
Cô liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện, cô biết anh là người ít nói. Bình thường rất ít nói chuyện, lúc ăn cơm lại càng không nói.. Giống
như là một người được giáo dục rất nghiêm túc, đúng thật là cô lần đầu
tiên nhìn thấy.
Ăn cơm xong, Ôn Hành Chi đề nghị đưa Tô Mạn trở
về. Cô cười cười, xua tay cựu tuyệt: "Không cần, tôi còn muốn qua bên
kia đi dạo.
"Ừ." Ôn Hành Chi không có miễn cưỡng cô. Chỉ đơn giản nói lời từ biệt, nhìn thấy anh nhón chân lên nhìn Ôn Viễn đứng phía sau Tô Mạn, không nói nhiều, chỉ hai chữ: "Lên xe."
Ôn Viễn dò xét nhìn anh, kéo kéo tóc, đi theo anh lên xe.
Mặc dù đã tới tháng mười, nhưng mà thời tiết hôm nay lại rất khác thường.
Ôn Viễn ngồi ở ghế trước một hồi, kiềm nén không được mà kéo cửa kính
xuống. Trong nháy mắt, có gió lạnh ùa vào khe hở, Ôn Viễn thoải mái mà
dựa vào ghế ngồi.
Không bao lâu sau, thì cửa kính bị kéo lên.
Ôn Viễn mím môi nhìn Ôn Hành Chi, nhỏ giọng thanh thở: "Nóng."
Ôn Hành Chi nghe vậy thì liếc cô một cái, sau đó quay đầu tiếp tục lái xe. Ôn Viễn không còn cách nào, đành phải xoay người lại, ôm túi xách, kìm
nén mà nhìn ngoài cửa sổ.
Cả đường đi không nói gì. Khó khắn lắm
mới về tới nhà họ Ôn, lúc Ôn Viễn mở cửa xuống xe thì nghe thấy Ôn Hành
Chi nói: "Chú còn có việc, sẽ không đi vào."
"À..." Ôn Viễn vẫn đứng ở cửa xe, nói tạm biệt với anh, "Chú. Hẹn gặp lại."
Mặc dù từ đó về sau, hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn trước một chút.
Nhưng mà Ôn Viễn vẫn cảm thấy, người này cho tới bây giờ biểu tình chỉ
có một, đó chính là gương mặt không một chút thay đổi. Bạn học Ôn Viễn
đã quen với việc mềm nắn rắn buông. Cho nên khi nhìn thấy anh, cô có
chút không khỏi khiếp sợ. Bây giờ nghe thấy anh không ở lại, trong lòng
bạn học Ôn Viễn thở dài đầy nhẹ nhõm, gương mặt lại sáng hơn vài phần.
Cô vẫy tay chào anh, làm ra dáng vẻ quan trọng tiễn anh đi.
Bản thân Ôn Hành Chi có chút tính toán không ở lại lâu, nhưng mà nhìn thấy
dáng vẻ nhảy nhót của Ôn Viễn, lập tức chần chừ. Anh vô ý thức dùng tay
phải gõ gõ vài tay lái, nói: "Ôn Viễn. Lần trước chú yêu cầu bài kiểm
tra tiếng Anh cuối kỳ ít nhất phải bao nhiêu điểm?"
Mí mắt Ôn Viễn nhảy dựng lên, thành thật trả lời: "Theo như tiểu chuẩn của chú đưa ra. Con phải được tám mươi điểm."
Cao nhất là một trăm điểm. Nếu như mà xuất sắc thì tám mươi có được không?
Trong lòng Ôn Viễn oán thầm, mà dáng vẻ Ôn Hành Chi lại như sáng tỏ,
nheo mắt lại nhìn cô, hỏi: "Có thể đạt được nhiêu đó sao?"
"Có thể!" Ôn Viễn vỗ ngực, cô dám nói không sao?
"Tốt lắm!" Ôn Hành Chi nhìn cô, giọng nhạt nhẽo cực kỳ, "Nếu có lòng tin như vậy, không ngại thi được một trăm điểm rồi "
"A..." Ôn Viễn như con nai con bị hù sợ, đôi mắt lập tức mở to, "Chú sao có thể nói mà không giữ lời."
Bạn học Ôn Viễn có chút tức giận rồi. Mà Ôn Hành Chi nhìn thấy biểu tình
của cô lấy lòng, giữ hai hàng lông mày rốt cục cũng có một tia cười đầy
mơ hồ. Anh nhìn đôi má của cô đang tức giận mà phồng lên, cũng không nói thêm một cầu nào nữa. Đóng cửa xe lại, nghênh ngang rời đi.
Quả thực là Ôn Viễn bị chọc giận đến nổi muốn bùn nổ rồi.
Cô chống nạnh đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng của chiếc xe đang xa dần, không kìm nén được mà nói một câu: "90/100 thì 90/100. Cháu, cháu... cho chú
tức chết!"
Ôn Hành Chi vừa đi ra khỏi tòa nhà GP không lâu thì nhận được điện thoại
của Ôn Viễn, sau khi nghe xong anh bảo tài xế chạy thẳng đến học viện
điện ảnh.
Trong khoảng thời gian này anh bận rộn nhiều việc. Gần
đây ở Châu Âu có một ngân hàng lớn tên là MH đang có nguy cơ phá sản rất c