Pair of Vintage Old School Fru
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325391

Bình chọn: 7.00/10/539 lượt.

o đó được trở mình!

Mà sau khi kết hôn, trải qua sự đánh giá chêch lệch IQ, bạn học Ôn Viễn
rốt cục cũng có một cái cảm giác, đó chính là: thời gian tự do càng ngày càng xa cách cô rồi.

Thời tiết vào cuối tháng ba, phía bắc ở
thành phố T trời vẫn không tính là ấm áp. Sáng sớm lại có mưa phùn, khi
hít vào đã cảm nhận được cái lạnh. Mặc dù đã qua Xuân Phân (1), nhưng
bởi vì thời tiết cho nên sau sáu giờ, trời đã tối đen.

Hôm đó Ôn Hành Chi tan tầm sớm, đi ngang qua một nhà hàng nhân tiện mua cho Ôn Viễn một phần sủi cảo tôm mà cô thích nhất.

Cửa nhà mở rộng. Ôn Hành Chi thay giầy, vừa vào nhà đã thấy chiếc vali lớn
của Ôn Viễn mở rộng đặt ngay phòng khách. Chiếc vali này cũng đã lâu lắm rồi, nó được mua sau khi cô tốt nghiệp trung học chuẩn bị vào đại học,
không biết vì sao mà nhiều năm như vậy cô vẫn không chịu đổi.

Ôn
Hành Chi nhìn thấy trong chiếc vali có gì đó, bỏ phần sủi cảo tôm lên
bàn. Không nhanh không chậm đi về phía phòng ngủ. Quả nhiên, cửa tủ treo quần áo đang mở toang, bạn học Ôn Viễn đang chui đầu vào một đống quần
áo, vừa ngâm nga bài hát vừa dọn dẹp trông rất vui mừng.

Tối qua
anh phải tăng ca để họp, nên phải để cho cô một mình đi tàu điện ngầm về nhà. Tuy nhiên trước đó anh đã dặn dò cơm chiều không được ăn qua loa,
nhưng mà bạn học Ôn Viễn vẫn vụng trộm theo đồng nghiệp chạy tới phía
sau trường học cũ đi ăn đồ ăn vặt. Về nhà chậm đã không nói, lại còn mắc mưa, đêm đó thì hắt xì, sau đó bắt đầu phát sốt.

Buổi sáng lúc
anh đi làm, cô vẫn còn sốt nhẹ. Sắc mặt cũng có chút trắng xanh. Buổi
tối trở về thì nhìn thấy cô đã đỡ hơn nhiều rồi.

Ôn Hành Chi đứng ở một bên yên lặng nhìn cô một hồi, thấy cô không ngó ngàng tới anh,
anh mới từ từ mở miệng: "Thu dọn quần áo chuẩn bị đi đâu?"

Ôn Viễn ngẩng đầu, mặt mày hớn hở nói: "Công ty em tổ chức đi thành phố A huấn luyện một lần."

Nói là huấn luyện, nhưng mà hơn phân nữa thời gian là đi dạo chơi rồi. Nghe thấy mục đích chuẩn bị Ôn Hành Chi lập tức hiểu rõ, thành phố A ở
phương nam nổi tiếng là thành phố du lịch.

Ôn Viễn nói xong lại tiếp tục vùi đầu thu dọn, đợi rất lâu cũng không nghe thấy anh nói chuyện. Cô mới ngẩng đầu lên nhình anh.

Chỉ thấy anh hơi cúi người, một tay đặt trên trán cô đo nhiệt độ, rồi nói: "Em muốn đi?"

Khoảng cách gần như vậy, lại dùng giọng nói đầy dụ dỗ, rõ ràng là muốn làm cho đầu
óc của cô choáng váng mà. Ôn Viễn nuốt nước miếng, nói: "Khâu của em,
người mới đều phải đi. Em... em không muốn làm người đặc biệt."

Vẫn còn chút nóng.

Ôn Hành Chi thu tay lại, nhìn cô nói: "Mấy này nay thời tiết của thành phố A cũng không tốt. Em lại bị bệnh, vẫn nên ở nhà đi."

"Đây là yêu cầu của công ty..."

"Công ty bên kia anh sẽ thay em nói chuyện." Ôn Hành Chi trực tiếp đánh gãy
lời nói của cô, "Trong khoảng thời gian này em nên ở nhà nghỉ ngơi cho
tốt. Mấy ngày trước chẳng phải còn đang tức giận tại sao không có ngày
nghỉ à?"

Ôn Viễn trố mắt nhìn anh, mãi cho đến khi anh đi ra khỏi phòng ngủ. Cô mới kịp phản ứng lại, đem đống quần áo ném sang một bên,
vội vàng đi theo anh.

Ôn Hành Chi cởi áo khác ra, đi vào trong
bếp giúp cô hâm nóng lại sủi cảo tôm. Bạn học Ôn Viễn vừa nhìn thấy đồ
ăn thì lập tức nhụt chí ba phần, nhưng mà khi nhìn thấy thái độ thảnh
thơi của anh, bạn học Ôn Viễn vừa tức vừa đánh vào một chỗ: "Dù sao đi
nữa thì em cũng muốn đi. Em đi học huấn luyện mà!"

Ôn Hành Chi chỉ nghe không trả lời.

Bạn học Ôn Viễn suy nghĩ hết lý do này lý do nọ, ra sức thuyết phục cũng
không được. Người ở trước mặt đã sớm nhìn thấu cô, mà còn nhìn xa trông
rộng. Chỉ cần cô nhướng mày là anh đã biết cô đang suy nghĩ gì. Lời của
cô trực tiếp dựa vào lời của anh mà nói: "Em đi chơi như con nít thì
sao? Vừa đúng dịp trong khoảng thời gian này được nghỉ ngơi."

"Thôi đi." Anh mang chén dĩa đưa cho cô, không chút khách khí mà cười nhạo
cô: "Lần đó đi du lịch trở về chẳng phải em kêu mệt hay sao?"

Ôn
Viễn bĩu môi nhận chén dĩa của anh, cúi đầu nghĩ một lát rồi nói: "Anh
luôn lấy cớ quang minh chính đại. Em cũng không phải anh, lực hấp dẫn
lớn như vậy, không biết có trêu hoa ghẹo nguyệt hay không?"


đơn thuần bẻ cong ý của anh, nhưng mà Ôn Hành Chi nghe xong cũng không
trả lời lại. Liếc cô một cái rồi quay về phòng ngủ thay đồ.

Ôn
Viễn nhìn theo bóng lưng của anh, tức giận gấp một cái sủi cảo tôm bỏ
vào miệng. Ăn đầy giận dữ, rồi nút xuống, sau đó nhìn về phía phòng ngủ
mà la lớn: "Dù sao đi nữa thì em cũng sẽ đi."

Vì vậy cái đề tài này đêm đó đã được gác lại.

Ôn Viễn ngồi xổm trong phòng khách vừa thu dọn đồ đạc, vừa dùng ánh mắt
ngắm nhìn Ôn Hành Chi. Anh đang ngồi ở ghế sô-pha xem tin tức, mày
thoáng mặt nhăn, gương mặt có chút nghiêm túc, căn bản là không chú ý
tới cô.

Ôn Viễn không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ cô đã đá động được
thái độ kiên định của anh? Trước kia khi cô muốn làm chuyện gì mà anh
không cho p