XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325472

Bình chọn: 7.5.00/10/547 lượt.

?" Anh hạ thấp âm thanh, giọng nghe thấy có chút khàn khàn. Không giống như là đang trách móc, mà giống như có
chút nuông chiều.

Ôn Viễn cuộn tròn chần ngồi trên giường, cằm đặt ở đầu gối, rầu rĩ ừ một tiếng.

Nghe thấy cô cứ hít hít mũi, Ôn Hành Chi hơi cau mày: "Bệnh cảm đỡ hơn chưa?"

"Em lại mắc mưa." Âm điệu kéo dài, mang theo ý tứ làm nũng, "Cho nên bệnh cảm lại nặng hơn rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Cuối cùng cúp điện thoại.

Ôn Viễn trợn tròn mắt, dường như không thể tin được khi nghe âm thanh tút tút...

Cúp, cúp?

Ôn Viễn chớp mắt mấy cái, rồi sao đó dùng lực mà ném điện thoại di động.

Cô bị bệnh, muốn chờ phản ứng của anh! Cô biết không thể trông mong vào anh!

Ôn Viễn tức giận dùng chăn che kín đầu mình.

Sau đó thì ngủ thẳng tới chiều.

Ôn Viễn mơ hồ mở mắt, bổng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Tiếng này có
ngắn ngủi mà sức lực thì lại mạnh, Ôn Viễn phải bật người từ giường ngồi dậy.

Tiếp đập cửa vẫn tiếp tục, mà Ôn Viễn cũng tỉnh lại hoàn toàn. Cẩn thận thong thả từ bước đi tới cửa hỏi: "Ai vậy?"

Cô mới vừa mở miệng thì tiếng đập cửa lại ngừng, cả hai bên đều im lặng.
Trong lúc cô run rẩy thì ngoài cửa vang lên giọng nói: "Là anh."

Ôn Viễn chần chờ mở cửa, mặt không chút thay đổi nhìn Ôn Hành Chi đứng ngay cửa. Dường như không dám tin vào mắt mình.

Mà Ôn Hành Chi nhìn thấy vẻ mặt trắng xanh của cô, khóe miệng hiện lên một nụ cười bắt đắc dĩ. Anh nhìn thấy cô trố mắt ra, bình tình đẩy cửa đi
vào. Cửa phòng vừa mới đóng lại, hành lý vừa mới đặt xuống. Lập tức cô
gái nhỏ nào đó đã nhào vào lòng anh, âm thanh nức nở, ra sức dụi vào
người anh.

Ôn Hành Chi hơi nhíu mày, sau đó ôm chặt lấy cô

****

Ôn Viễn vẫn cho rằng Ôn Hành Chi là một người có vẻ phúc hắc. Nguyên nhân
là do bị áp bức, cho nên bạn học Ôn Viễn đã bỏ qua một mặt khác của chú
mình, đó chính là người đàn ông này là một người thâm trầm.

Sau
khi được bón cơm và uống thuốc, bạn học Ôn Viễn ngủ say sưa. Khi thức
dậy đã là tám giờ tối. Cô ngồi ngây ngốc ở trên giường một lúc, hồi
tưởng lại toàn bộ mọi chuyện, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười,
xuống giường mang dép vào.

Ôn Hành Chi đang ngồi trên ghế sô-pha ở phòng ngoài. Chân mày nhíu lại nhìn chằm chằm vào laptop đang đặt trên
đùi. Nghe thấy cô mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn cô rồi sau đó cúi đầu xuống tiếp tục nhìn vào màn hình laptop.

Ôn Viễn có chút chột dạ.

Cô đưa tay xoa xoa mái tóc có chút rối, đi tới ngồi cạnh anh. Thấy anh vẫn như cũ không chú ý tới mình, cô trực tiếp xoay lại, ánh mắt chăm chú
nhìn anh không chớp.

Có thể là bị cô nhìn chăm chú làm cho anh
không kiên nhẫn được nữa, rốt cục Ôn Hành Chi mở miệng: "Bên kia có ly
sữa. Nhiệt độ vừa đủ uống rồi đó, mau uống đi."

"Không uống."

Cô cuối đầu than thở, nhìn laptop của anh vài lần, nhịn không được mà oán
giận: "Bản tính khó dời. Lúc này mà vẫn không quên kiếm tiền."

Ôn Hành Chi nghe xong chỉ nhíu mày, lười phản ứng lại.

Ôn Viễn nghiêng đầu nhìn anh một lúc, hỏi: "Anh ba ngày không gọi điện cho em. Chẳng lẽ anh không lo lắng cho em sao?"

"Còn có sức lực cúp điện thoại của anh, vậy thì sẽ không có chuyện gì lớn."
Anh giáo huấn đồng thời vừa gõ phím enter. Một cuộc giao dịch được hoàn
thành.

"Vậy bây giờ không phải xảy ra chuyện rồi sao? Em bị bệnh
rồi đó!" Ôn Viễn dùng chân đạp anh, rốt cuộc cũng đổi lấy ánh mắt của
anh. Đôi mắt đầy đen tối nhìn chằm chằm cô, cười đầy mờ ám.

Trong khoảng khắc, Ôn Hành Chi đem laptop đặt một bên, thuận tay nắm lấy mắt
cá chân của cô. Sau đó lại dời tiếp một tấc nắm lấy cẳng chân, rồi dùng
một tay kéo cô lại, đặt cô ngồi trên đùi mình. Lúc đầu Ôn Viễn vùng vẫy, nhưng mà bị anh kiềm chế, cuối cùng cũng chịu yên lặng.

Có lẽ là thuốc đã có công hiệu, sắc mặt của cô không còn trắng xanh giống như
buổi sáng, đã có chút ửng hồng. Tóc của cô vẫn không dài hơn bao nhiêu,
vẫn dài như hồi học trung học, lúc nào cũng rối tung quanh cổ. Còn căn
nặng của cô, nuôi tới bây giờ cũng nhiều hơn lúc đi học được năm cân.(*)

(*) 1 cân = 1/2 kg

Anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nếp nhăn giữa hai chân mày của cô,nhìn
thấy gương mặt của cô dần dần đỏ ửng. Giữa hai chân mày có chút buông
lỏng.

Ôn Viễn nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao hôm nay anh lại gọi cho em?"

Đối với những vấn đế không có dinh dưỡng này, Ôn Hành Chi lựa chọn xem nhẹ.

Ôn Viễn nhìn anh, lại tiếp tục hỏi: "Nếu như em không bị bệnh, anh sẽ không tới đây sao?"

Lúc này nếu như anh không trả lời, bạn học Ôn Viễn sẽ có chút bực rồi.

"Sẽ tới." Ôn Hành Chi nói, thừa dịp bạn học Ôn Viễn còn chưa kịp cao hứng
thì anh lại nói thêm một câu, "Vài ngày nữa sẽ có một hội nghị ngay tại
thành phố A."

Bạn học Ôn Viễn nổi giận: "Mấy hội nghị nhỏ này không phải trợ lý của anh có thể tham gia thay anh sao?"

Nói xong c