
i. Đôi mắt
Ôn Viễn đảo một vòng rồi nói: “Còn đang ở cửa hàng, anh ở đâu?”
“Ở bên ngoài cửa hàng.”
Gì?
Bạn học Ôn Viễn cả kinh, nói vài câu với tiểu Hứa rồi chạy tới toilet cửa
hàng. Cửa sổ toilet ngay sát đường, nhìn ra ngoài quả nhiên là thấy một
chiếc xe ngừng ở ven đường, là chiếc Land Rover SUV anh thường đi trong
năm nay.
“Thấy chưa?”
Giọng nói của anh khàn khàn nhưng rất rõ ràng. Anh chạy xe tới chỗ có ánh đèn, để cô nhìn thấy anh ngồi trên ghế lái.
Bỗng nhiên Ôn Viễn cảm thấy tâm tình của mình tốt lên, “Anh đậu ở đó là bị công an phạt đấy.”
“Biết rồi thì nhanh xuống đây.”
Lần này Ôn Viễn không nói không, chỉ nói: “Tiểu Hứa còn ở đây, em không bỏ cô ấy ở lại một mình mà chạy đi.”
Bên kia trầm ngâm một chút, “Vậy em nói cho cô ấy biết, chồng em đã mười ngày không gặp em, bây giờ không thể không gặp được.”
“Cô ấy sẽ không tin đâu, hơn nữa chiều hôm nay đã gặp qua rồi.”
Tuy nói như vậy nhưng khi cúp điện thoại rồi, Ôn Viễn vẫn nói tạm biệt với
tiểu Hứa một tiếng, cô bụm mặt chạy ra khỏi cửa hàng trong tiếng cười
nhạo của tiểu Hứa. Chạy đến trước cửa xe, Ôn Viễn vừa mới mở cửa liền
cảm giác được có người bắt lấy cô. Còn chưa kịp phản ứng thì cái ót đã
bị kiềm chế.
Ôn Viễn mở to hai mắt nhìn người trước mặt, tay chân loạn xạ nắm lấy bờ vai anh, chưa kịp điều chỉnh lại tư thế thì đã bị
anh đè xuống hôn. Cái cằm nhỏ nhắn bị cắn một phát, nhân lúc cô kêu đau
thì dễ dàng mợ miệng cô ra, càn quét vào bên trong. Lý trí của Ôn Viễn
đã biến mất, chỉ có thể để anh tùy ý công thành đoạt đất, đến khi cô sắp không hít thở được nữa thì anh mới giảm lại, nhẹ nhàng hôn cánh môi cô, để cô bình tĩnh lại từ từ.
Ngưng một chút, ý thức của Ôn Viễn
mới khôi phục lại. Ánh mắt cô trợn tròn, nhìn rõ biểu cảm của người
trước mặt, ưm một tiếng rồi vùi đầu vào vai anh, “Làm em sợ muốn chết.”
Vừa oán xong thì cái mông đã bị đánh một cái. Cô ngẩng đầu nhìn anh căm
tức, kết quả lại nhìn thấy một đôi mắt sâu như một vũng nước không đáy,
giờ phút này bên trong chứa đầy ý cười, “Chuyện xấu làm cũng nhiều rồi,
giáo huấn cũng không được nữa, chỉ còn cách trừng phạt như vậy thôi.”
Ôn viễn mếu máo, “Ai cho anh đi công tác. Em còn tính cho anh một sự vui
mừng, đâu giống như anh, nói đi là đi, nói ngày nào về là ngày đó về.”
Ôn Hành Chi nghe cô oán giận, không hề phản bác. Đợi đến lúc cô giảng giải mệt mỏi không nói nữa thì mới chịu mở miệng: “Có đói bụng chưa, muốn đi chút gì không?”
“Không muốn ăn bên ngoài, về nhà đi, anh làm cho em ăn.”
Vậy sao? Ôn Hành Chi nghĩ nghĩ rồi nói: “Cũng được.”
Bất luận là làm cái gì, tiện nhất vẫn là ở trong nhà.
Ghé siêu thị trước nhà một chuyến để mua nguyên liệu về nấu ăn. Về đến nhà, tuy nói là Ôn Hành Chi nấu nhưng nghĩ đến lúc chiều anh vừa về đã phải
lao đầu vào làm việc, khó khăn lắm đến tối mới có chút thời gian mà còn
phải nấu cơm, Ôn tiểu thư cảm thấy hơi chột dạ nên đứng một bên giúp đỡ. Ôn Hành Chi cũng không ngăn cản. Sau khi kết hôn tay nghề của Ôn Viễn
cũng lên một chút, cộng thêm bà Thành từng ở đây nửa tháng, dốc lòng dạy dỗ cô nữa. Cho nên hiện tại bây giờ bạn học Ôn Viễn bây giờ cũng đã
biết chút chút.
Nhưng mà Ôn Hành Chi vẫn đẩy cô ra, “Ở đây để anh được rồi, em đi dọn đồ trong hành lý đi.”
Ôn Viễn mếu máo nhưng vẫn nghe lời anh.
Mở hành lý Ôn Hành Chi ra thì đột nhiên Ôn Viễn nhớ tới trước khi công tác một ngày cô có được một chuyện trong công ty. Trong khoa tài vụ đa số
là phụ nữ đã lập gia đình, hơn nữa trừ Ôn Viễn ra thì ai cũng đã cưới
được bảy tám năm. Thường hay nói: thất niên chi dương, hôn nhân đến lúc
này thì cho dù ban đầu tình cảm có mãnh liệt đến đâu tới giờ cũng không
còn bao nhiêu, tốt thì có thể từ tình yêu biến thành tình thân, không
tốt thì bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu xấu trong hôn nhân. Ví dụ điển
hình nhất là sự xuất hiện của… tiểu tam.
Trước khi đi công tác
một ngày, cô đang ngồi trên ghế kiểm tra các báo cáo. Tranh thủ lúc rảnh rỗi đến phòng nước, nghe bên trong có tiếng khóc lóc. Sau đó nghe một
người phụ nữ nói: “Anh ta, anh ta gạt tôi. Lúc dọn đồ đạc cho anh ta,
tôi tìm thấy mấy sợi tóc… cô, cô nói xem, cái này còn giả dđược sao?”
Nghe một lúc Ôn Viễn mới biết người đang nói là chị Lý, trước mặt mọi người, có thể nói chồng chị Lý là người chồng nhị thập tứ hiếu, đưa đón bất
chấp mưa gió, nhắc tới chồng và con cái, gương mặt chị Lý không bao giờ
giấu được sự hạnh phúc. Anh có ngờ, cũng sẽ có một ngày như vậy?
Phục hồi tinh thần lại, Ôn Viễn nhìn chằm chằm hành lý trước mắt. Một ý nghĩ kỳ lạ dâng lên, hai mắt Ôn Viễn tỏa sáng. Đi công tác hai ngày, chỉ có
ba bộ quần áo nhưng để phòng ngừa bất cứ tình huống nào, Ôn Viễn vẫn
phải kiểm tra. Cô lấy ra từng bộ từng bộ, đều được ủi ngay ngắn, đừng
nói tóc, ngay cả một hạt bụi cũng không có. Ôn Viễn lại không cảm thấy
hưng phấn chút nào, chỉ có thự gọi là an tâm tồn tại trong cô.
Ng