pacman, rainbows, and roller s
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 7.5.00/10/545 lượt.

hép, cô cũng có kháng nghị qua, nhưng mà không có hiệu quả?

Nghĩ đến chuyện này toàn thân Ôn Viễn đều nổi da gà.

Quả nhiên.

Buổi tối hôm đó, bạn học Ôn Viễn vì vẻ 'phách lối' của mình nên phải trả một cái giá rất đắt. Sáng hôm sau cô lén rời khỏi giường, nhưng mà khi chân đạp lên dép lên đều run lên. Đứng còn không vững, thiếu chút nữa là ngã nhào vào lòng người nào đó.

Gương mặt cô đen thui đi vào phòng
tắm rửa mặt, không dám bật đèn để xem dáng vẻ thê thảm của mình. Sau khi sửa soạn đơn giản, cô mới mang theo chiếc vali mở cửa trốn đi.

Trước khi chuồn đi, cô còn liếc trộm phòng ngủ một lần. Trên giường lớn trống không, đèn trong phòng tắm sáng trưng.

Ôn Viễn không dám ở lại lâu. Tung tăng chạy xuống lầu, đón xe chuồn đi tới nhà ga.

*****

Tất cả mọi người tham gia huấn luyện đều tập hợp tại nhà ga.

Bởi vì tối qua Ôn Viễn quá mệt nhọc, nên vừa lên xe lửa là ngủ thiếp đi.
Đợi cho đến khi cô thức dậy, thì phát hiện đồng nghiệp Tiểu Bạch ngồi
cạnh mình vẻ mặt đầy ái muội nhìn cô.

Ôn Viễn run rẫy hỏi: "Có... Có chuyện gì sao?"

Tiểu Bạch cực kỳ thần bí, cười bỉ ổi nhìn cô, chỉ chỉ vào cổ của cô. Ôn Viễn theo bản năng cúi đầu nhìn, gương mặt liền đỏ ửng.

Cô làm bộ kéo áo, ngồi thẳng lưng nhìn ngoài của sổ. Cô gắng không thấy ánh mắt bát quái của Tiểu Bạch.

Lúc tới trung tâm huấn luyện ở trên đảo nhỏ đã là buổi tối. Có mấy người
hưng phấn ồn ào muốn đi dạo, mà Ôn Viễn thì lại không có sức lực đó, vừa bức vào phòng liền ngã nhào xuống giường.

Lúc ăn cơm chiều, cô
đã uống chút thuốc trị cảm mạo. Bây giờ thuốc phát huy tác dụng khá
mạnh, hai mí mắt của cô sắp dính vào nhau rồi. Ôn Viễn gối đầu trên gối
nói chuyện phiếm với Tiểu Bạch một lúc, sau đó mở sổ địa chỉ của điện
thoại lên.

Tin nhắn chưa đọc: 0

Cuộc gọi nhỡ: 0

Ôn
Viễn nhịn không được mà bĩu môi, một mặt vừa oán thầm người nào đó, một
mặt vừa quyết định: không gọi điện thoại cho anh ấy, thay thế thành gửi
tin nhắn đã tới nơi an toàn. Mà nội dung rất đơn giản, chỉ có sáu chữ... đã tới nơi, không cần nhớ.

Tin nhắn vừa gửi đi Ôn Viễn liền vùi
đầu vào trong chăn. Đợi khoảng chừng mười phút, điện thoại di động vang
lên. Ánh mắt cô sáng ngời nhìn chằm chằm vào tên trên màn hình chừng
mười giây, đôi mắt đen chuyển động, chống cự không nghe điện thoại.

Phải hạ uy phong của anh.

Ôn Viễn vui vẽ nghĩ.

Đúng như Ôn Hành Chi nói, thời tiết của thành phố A không hề tốt. Nhất là
tòa nhà ven biển này, mấy ngày nay trời một mực mưa, so với thành phố T
còn lạnh hơn. Thật vất vả mới có một ngày trời không mưa, Ôn Viễn và
Tiểu Bạch cùng nhau đi ra ngoài dạo một vòng, kết quả là trời đổ mưa
giữa đường.

Vì trời không chiều lòng người, bệnh cảm của bạn học
Ôn Viễn lại nặng thêm. Cái mũi thở không được, sốt thì nhẹ, nhưng vẫn ho khan.

"Ôn Viễn, không sao chứ?"

Bạn cùng phòng với cô -
Tiểu Bạch, lúc nữa đêm bị tiếng ho của cô làm cho tỉnh giấc, có chút lo
lắng hỏi cô. Ôn Viễn vẫy vẫy tay, đi xuống giường rót một ly nước, sau
đó khẩn trương chui vào ổ chăn.

Cô lo lắng có thể lây bệnh cho
Tiểu Bạch, cho nên rạng sáng ngày hôm sau Ôn Viễn nói với Tiểu Bạch:
"Hay là mình ở một phòng thôi."

"Tại sao?" Tiểu Bạch mở to hai mắt nhìn cô.

Ôn Viễn kéo kéo tóc, nói: "Mình sợ cậu ở đây lâu sẽ bị mình lây bệnh."

Nghe xong nguyên nhân, Tiểu Bạch thởi phào nhẹ nhõm, "Không có chuyện gì
đâu. Cơ thể mình vô cùng tốt, không cần lo lắng về chuyện này."

"Vậy thì được rồi."

Ôn Viễn cười ngượng ngùng, không có nhắc lại chuyện đổi phòng.

Bởi vì bị bệnh nên Ôn Viễn rất ít tham gia hoạt động tập thể, cho nên thất bại trong việc huấn luyện.

Nghĩ tới chuyện này, Ôn Viễn liền cảm thấy buồn bực dùng gối che đầu mình
lại. Chẳng được bao lâu, thì không nín thở nổi nữa nên chui ra. Buồn
chán lấy điện thoại di động ra nghịch.

Vài ngày trước mới tới đảo thì Ôn Hành Chi có gọi tới một lần, nhưng mà đều bị bạn học Ôn Viễn từ chối không tiếp.

Hoàn toàn không do dự gì, bởi vì bạn học Ôn Viễn thực sự là bị áp bức quá
lâu. Thật vất vả mới có một cơ hội, dĩ nhiên là muốn tận dụng thật tốt.

Nhưng mà xem tình hình bây giờ thì có vẻ uống cong thành thẳng rồi. Bởi vì người nào đó đã ba ngày rồi không gọi điện thoại tới.

Ôn Viễn nhìn chằm chằm điện thoại, cô không nhịn được mà mím môi.

Lại nhìn chằm chằm điện thoại một lúc. Ôn Viễn ủ rũ mà ném điện thoại đi.
Anh không có khả năng gọi điện thoại cho cô, bây giờ là mười giờ sáng,
lúc này là thời gian anh bận rộn nhất.

Nhưng mà dường như ông
trời nghe thấy tiếng lòng của cô. Khi cô mới vừa nhắc anh trong lòng
xong, thì sau đó điện thoại liền rung lên.

Ôn Viễn nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, sau đó rất nhanh mà bấm nút nghe. Giống như là sợ đối phương cắt đứt cuộc gọi.

"Alo..."

"Chịu nhận điện thoại của anh rồi sao