
ng thả, tiếp cận
âu yếm. Ôn Viễn chỉ cảm thấy độ ấm cả người đột nhiên lên cao, đến khi
cô không chịu nổi nữa thì bừng mở mắt ra.
Người đối diện cũng
không hề bị cô dọa sợ, nhưgn Ôn Viễn cảm giác được, trong ánh mắt anh
nhìn cô, có vài ý đồ. Thân là một người khá thuần khiết và bảo thủ, khi
thấy có chuyện Ôn Viễn hơi lùi bước, cô trừng mắt nhìn, lui về sau một
bước, không ngời bị anh ôm eo ngăn lại, “Tóc còn chưa khô, đi đâu?”
“Em…”
Ôn Viễn mở to hai mắt nhìn lại mình, lôi kéo nhau như vậy, khăn tắm đã bị
tuột hơn phân nửa, cả người trên đều lộ ra ngoài. Ôn Viễn không khỏi há
mồm trợn mắt, chưa kịp cứu bản thân thì nghe thấy tiếng đèn nhỏ bị tắt
đi, mà trong cơn hoảng loạn cô đã bị người nào đó ôm ngồi lên bồn rửa
mặt. Cảm giác lạnh như băng khiến cô lạnh run lên, thuận thế nắm cổ
người trước mặt, trong lúc vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Tự thế này là đang mời hôn, mà Ôn tiên sinh cũng không phụ cô, hai tay
nâng cô lên, hòa cùng bản thân mình. Nụ hôn đầu tiên dừng ở cổ cô, dọc
theo phần hàm dưới di chuyển xuống dưới. Ôn Viễn muốn đẩy anh ra nhưng
toàn thân lại không có chút sức lực nào, chỉ thấy tim đập như muốn nổ
tung, trước ngực như có con thỏ nhỏ, bị người khác nắm trong lòng bàn
tay, mạnh mẽ giày vò.
Ôn Viễn chịu không nổi, ưm một tiếng. Ôn
Hành Chi thả chậm động tác, ôm cô vào trong ngực, điều này có thể cho cô dừng lại một chút. Giờ phút này Ôn Viễn có thể nghe được tiếng tim đập
của anh, tốc độ dường như còn nhanh hơn cô, nhưng rất vững vàng mạnh mẽ. Hơi thở của anh trầm xuống, tay ôm eo cô đột nhiên dùng sức.
“Cố ý?” Ôn Viễn nghe thấy anh thấp giọng hỏi, âm thanh rất khàn.
“Uhm, là anh bắt em nhắm mắt lại.” Ôn Viễn dựa vào trong lòng anh, ai oán nói.
“Rất nghe lời.” Anh cúi đầu cười cười, “Dạng chân ra.”
“Không muốn!”
Cô kháng cự muốn đẩy anh ra nhưng hai chân bị cánh tay anh áp chế mở ra.
Ôn Viễn sợ hãi kìm chặt hai chân, không ngờ anh lại chuẩn bị tốt như
vậy, cô chống cự như vậy vừa vặn cọ sát đùi vào eo anh, địa phương u tối mê người mợ rộng trước mắt anh. Biết được điều này Ôn Viễn muốn tức
giận, nhưng eo cô bị anh ôm rất chặt, căn bản là không thể cử động. Ôn
Viễn muốn cằm cằm anh, ai ngời anh lại chạy trốn, cái lưỡi linh hoạt của cô bị anh bắt được, quấn lấy nhau hôn mút.
Toàn bộ sức lực của
Ôn Viễn lúc này đã về 0, dưới sự dạy dỗ của anh trong bóng tối, Ôn Viễn
chỉ cảm thấy sợ run. Bỗng nhiên trong lúc đó Ôn Viễn a một tiếng, cô mở
hai mắt ra, cầm cánh tay Ôn Hành Chi, nhìn anh đầy tội nghiệp, “Đừng
đụng vào chỗ đó.” Cô sẽ thẹn chết.
Dựa vào khí lực mèo cào này
của cô, dĩ nhiên là không thể ngăn được anh. Ôn Hành Chi hôn cằm cô, an
ủi cô một chút, không chuyển động ngón tay, chờ đến khi nơi yếu ớt của
cô chậm rãi thích ứng, một lát sau, cô run sợ nỉ non ôm chặt anh thì anh mới khàn giọng nói, “Viễn Viễn.”
“Hu hu hu…”
“Em đã chuẩn bị tốt rồi.”
Gặp người nào bá đạo vậy chứa? Ôn Viễn hít hít mũi đá anh, anh hồn nhiên
không thèm để ý đến, vòng hai chân cô ôm chặt lấy eo anh, ôm cô đi vào
phòng ngủ. Phòng ngủ mở đèn nên Ôn Viễn hơi thẹn thùng, ôm cổ anh cầu
xin, “Ở trong này đi, em không muốn vào phòng ngủ!”
Anh hôn cô, “Lần trước em nói bồn rửa mặt không được.”
Được rồi, lần này thì Ôn Viễn không còn xấu hổ nữa mà có thể đi chết rồi.
Đã một thời gian anh không chạm vào cô, cho nên màn dạo đầu cũng rất cẩn
thận, Ôn Viễn cũng có thể cảm nhận được anh đang rất chịu đựng, hơn nữa
đến nước này mà còn ngại ngùng thì cũng vô dụng, chỉ có thể hiện cô đang đạo đức giả thôi. Cảm nhận được anh tiến vào, không biết là cô chịu
hưởng ứng hay là vì cái gì, nhưng cô lại hết sức phối hợp với anh,
Cô nằm ngửa trên giường, Ôn Hành Chi nhìn cô từ trên cao xuống, một bàn
tay nắm lấy eo cô, một bàn tay chống vào một bên đầu cô, vừa hôn môi vừa cấp tốc chuyển động.
Ôn Viễn nắm chặt lấy gối đầu. Theo từng
động tác, vòng eo của anh không ngừng chuyển động, từng dòng nửa nóng
đánh úp tới, cô không chịu nổi nữa, rên rỉ ra tiếng, lại để anh nuốt hết đi.
Không thể nghe. Âm thanh kiều mị này là điều có thể khiến
anh đánh mất lý trí. Ôn Hành Chi hận không thể đem nha đầu này nuốt vào
bụng. Hít một hơi, cảm giác cô buột chặt sắp tới cao trào thì anh liền
ôm lấy eo cô ngăn lại, dang chân cô ra đặt lên đùi. Ôn Viễn thất thần a
một tiếng, hoảng hốt kéo áo anh, liền bị anh quấn lấy, theo động tác của anh mà rơi vào khoái cảm.
Không ngừng không nghỉ, phảng phất như muốn cô chết chìm trong đó.
Trải qua lần này, Ôn Viễn đã hiểu rõ một điều. Không thể để người đàn ông
đói lâu quá, bằng không thì người phụ nữ vĩnh viễn luôn chịu thiệt.
Cho tới nay, Ôn Viễn đều cho rằng mình là người theo chủ nghĩa tự do. Tuy
nhiên bị người nào đó áp bức nhiều năm như vậy, ngọn lửa theo đuổi tự do của Ôn Viễn bị dập tắt không ít lần.
Trước khi chưa kết hôn, Ôn Viễn lặng lẽ an ủi chính mình: Mình đây sẽ có ngày nà