
,
Ôn Hành Lễ muốn nhấn nút tắt. Nhưng vừa nhìn tới cái tên kia trên mặt lộ ra mấy phần do dự.
Là Ôn Hành Chi.
Ngẫm nghĩ một lúc, Ôn
Hành Lễ liền ấn phím từ chối. Chuyện như vậy không thể cho chú ấy biết
được, nếu biết thì sẽ càng thêm phiền toái.
Nghĩ như vậy, Ôn Hành Lễ liền đạp chân ga, tăng tốc chạy tới nhà cũ của Ôn gia.
Ngoại ô thành phố, khu nhà cũ.
Bởi vì phát sốt, nên toàn thân Ôn Viễn đều thấy khó chịu cực kỳ. Trong lúc
mơ mơ màng màng thấy có người tiêm cho mình một mũi, rốt cuộc không cảm
thấy lạnh nữa mới trầm trầm ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa,
cảm thấy đầu đã thanh tỉnh hơn nhưng mí mắt lại nặng trĩu làm thế nào
cũng không mở ra được. Chỉ nghe được ngoài cửa có tiếng nói chuyện,
nhưng thủy chung lại nghe không rõ là ai.
Đó là tiếng nói chuyện của Ôn Kỳ và Ôn Hành Lễ.
Ôn Hành Lễ nhìn Ôn Kỳ, quả thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ông
ngồi trên bàn thuốc trong phòng khách, tức giận nói: "Xem chuyện tốt mà
con làm đi!"
Ôn Kỳ trầm mặc, không có bất kỳ phản bác nào. Dù hôm đó anh cũng không cảm kích, chỉ làm theo phân phó của Kiều Vũ Phân đưa Ôn Viễn đến nơi này. Anh chỉ biết ông nội muốn gặp cô, nhưng cũng không biết là phải nhốt cô lại như vậy. Nhưng như thế thì sao chứ, không phải anh cũng là đao phủ, bắt nhốt cô hai ngày qua sao?
Ôn Kỳ không nói lời nào khiến cho Ôn Hành Lễ càng thêm tức giận:”Như thế nào rồi?"
"Hết sốt rồi, đã đỡ hơn nhiều."
"Đỡ hơn nhiều?" Ôn Hành Lễ hừ lạnh nói tiếp:”Ra ngoài tìm một cái thảm dày, cha sẽ mang nó về nhà!"
Ôn kỳ nghe vậy liền đứng lên, nhìn thẳng vào Ôn Hành Lễ .
Ôn Hành Lễ trừng mắt nhìn anh hỏi: "Sao thế, không muốn đi phải hay không? Còn muốn nhốt nó lại sao?"
Ôn Kỳ chỉ cười nhạt, xoay người đi vào phòng ngủ.
Ôn Hành Lễ tự mình đi đến mặc áo khoác vào cho cô rồi lấy thảm bọc người
cô vào. Cô không thoải mái, bị người ta lăn qua lộn lại, khó tránh khỏi
rên lên. Ông dỗ dành cô như đang dỗ trẻ con vậy: "Ngoan, ba dẫn con về
nhà."
Ông mang cô đi xuống lầu, Ôn Kỳ đi đằng trước soi đèn pin
cho bọn họ. Đợi đến đi tới cửa tòa nhà, Ôn Kỳ chợt dừng lại làm cho Ôn
Hành Lễ suýt chút nữa va vào người anh.
"Thế nào lại chợt....."
Ông ngẩng đầu, mở miệng muốn trách cứ con trai. Đáng tiếc vừa nói được một
nửa đã không nói nổi nữa, bởi vì một chiếc xe vừa thấy bọn họ xuất hiện ở cửa liền mở đèn xe lên, đợi đến khi mắt thích với ánh sáng chói lóa
này, Ôn Hành Lễ mới nhìn rõ người ngồi trong xe là ai.
Đó chính là Ôn Hành Chi.
Đêm đông gió lạnh rét đến tận xương, Ôn Hành Lễ khẽ nhếch môi nhìn Ôn Hành Chi.
Người nọ vẫn yên vị ngồi ở ghế kế bên tài xế, mặt nghiêm túc nhìn bọn họ.
Trầm mặc giằng co đến mười mấy giây, Ôn Hành Chi mới mở cửa xe ra, không nhanh không chậm vừa đi vừa cởi cúc áo khoác, đi tới chỗ của bọn họ.
Khi đi tới trước mặt Ôn Hành Lễ, anh cởi áo khoác của mình ra.
"Em tới rồi."
Vừa nói chuyện, anh vừa lấy áo khoác trùm vào người Ôn Viễn rồi ôm cô vào trong lòng mình.
Ôn Hành Lễ nhìn gương mặt gần trong gang tấc đang chuẩn bị xoay người đi,
trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, kéo Ôn Hành Chi nói:”Hành Chi, chú
không thể mang con bé đi như vậy được!"
"Thế nào?"
"Con bé vẫn còn bị ốm, về nhà gần hơn đến Đông Giao, với lại còn có bác sĩ....."
"Em biết rồi."
Khẽ cau mày, Ôn Hành Chi cắt đứt lời của ông anh mình rồi xoay người đi ra xe.
Ôn Hành Lễ đứng yên tại chỗ nhất thời tâm loạn như ma, thật sự nếu để cho
Ôn Hành Chi biết từ sớm thì mọi chuyện sẽ không rối loạn như bây giờ?
Vốn giữa Ôn Hành Chi và ông cụ đã có trở ngại , hiện tại lại náo loạn
thành như vậy chẳng phải ngăn cách sẽ càng sâu hơn sao?
Sau đó
ngoài dự đoán của ông, Ôn Hành Chi sau khi lên xe cũng không vội vã đi
ngay, gần một phút sau, vẫn chưa có động tĩnh gì, sau đó bảo tài xế ấn
còi thúc giục.
Ôn Hành Lễ nhất thời hiểu ra, đây là chú ấy đang chờ ông đi cùng, vội đẩy đẩy vai Ôn Kỳ nói: "Lái xe! Trở về đại viện!"
Mà Ôn Kỳ trong cả quá trình không nói một lời như vừa mới lấy lại tinh
thần, giật giật cánh tay, rồi tắt đèn pin nhận lấy chìa khóa đi ra lấy
xe.
Hai chiếc xe, một trước một sau rời khỏi chung cư cũ kỹ.
Chiếc xe Bentley hình như cố ý lái chậm lại, nhường cho xe của Ôn Kỳ đi
trước. Ôn Hành Chi liếc nhìn chiếc xe phía trước, cảm thấy người trong
ngực khó chịu giãy giãy, liền ôm cô chặt hơn.
Chắc là so tác dụng của thuốc, hơn nữa tốc độ xe lại rất thong thả nên không nhiều ảnh
hưởng, Ôn Viễn vô ý thức chui vào trong ngực của anh, ngủ mê man.
Theo ánh sáng yếu ớt bên trong xe , Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn cô, dùng ngón
tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại và đôi môi bị rách ra kia, ánh mắt thâm
thúy u ám, không còn bình tĩnh như mới vừa rồi nữa. Tay đưa lên trên
trán cô sờ thử đã thấy lui sốt, sắc mặt mới chậm rãi hòa hoãn xuống.
Tài xế quan sát vẻ mặt của a