Disneyland 1972 Love the old s
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326950

Bình chọn: 7.00/10/695 lượt.

ru rú trên
cánh tay anh ngủ say sưa. Bờ vai lộ ra, hai chân nhỏ để lộ ra khỏi chiếc chăn, ngón chân cuộn tròn lại, cả người y như một con tôm. Vừa nhìn
thấy, giống như là một đứa bé bị khi dễ. Anh giật giật cánh tay, Ôn Viễn mơ màng hừ một tiếng, sau đó khuôn mặt xê dịch ra chỗ khác. Tóc che
khuất hơn phân nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái miệng nhỏ của cô
đang chu lên, đây là dáng vẻ mà cô thường xuyên làm nhất trong lúc vô ý
thức. Có một ngón tay vén tóc của cô, để lộ cả gương mặt ra bên ngoài,
cuối cùng khẽ hôn lên gương mặt của cô, sau đó mới đứng dậy đi xuống
giường.

Không thể phủ nhận, tâm trạng hôm nay của Ôn tiên sinh
rất tốt. Buổi sáng anh không có lịch trình gì, cho nên chỉ tắm rửa đơn
giản, sau đó mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu bắt đầu làm bữa sáng. Lúc mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, thì ở phòng ngủ chính lại truyền tới một âm
thanh, Ôn Hành Chi dừng lại, đi ra khỏi bếp.

Lúc anh trở lại
phòng ngủ chính thì trên giường đã không có ai, suy nghĩ một chút anh đi tới phòng tắm bên cạnh phòng ngủ chính, xoay xoay nắm cửa. Quả nhiên,
cửa đã được khóa trái, lắng nghe kỹ, thì nghe thấy hít hà ở bên trong
của Ôn Viễn. Lông mày hơi nhíu lại, Ôn Hành Chi gõ gõ cửa, sau một lúc,
mới nghe thấy tiếng của cô đáp lại, giọng nói hơi ồm ồm: "Có chuyện gì?"

"Mở cửa ra. Anh muốn nhìn xem em bị làm sao?"

"Không cần. Em chuẩn bị tắm rồi."

Im lặng trong chốc lát, Ôn Hành Chi nói: "Cũng được. Em từ từ mà tắm."

Vừa đúng lúc cháo đã được nấu xong, Ôn Hành Chi cũng không có ép buộc cô,
xoay người trở về bếp. Chờ hơn mười phút, Ôn Viễn mới chậm chạp đi ra từ phòng ngủ, trên chân được bó một miếng vải bông, đi cực kỳ chậm. Trải
qua tối qua, Ôn Viễn cảm giác được cả cơ thể mình như bị xe đè nát, dáng vẻ khó có thể chống đỡ.

"Tại sao lại ăn mặc như vậy? Đã quên lấy đồ sao?"

Nghe thấy người nọ nói chuyện, Ôn Viễn ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Cúi
thấp đầu, tiếp tục chậm chạp bước đi. Có thể là tối qua quá hưng phấn,
cho nên hôm nay Ôn tiên sinh phá lệ nói chuyện nhiều, anh đem cháo hâm
nóng lại, chậm rãi đi tới bên cạnh Ôn Viễn. Lúc muốn đưa tay đỡ lấy cô, thì bị cô cự tuyệt. Nghĩ tới tối qua anh có chút quá đáng, cho nên mới
duỗi tay ra để cho cô tùy ý đùa giỡn vài lần, sau đó cầm cổ tay của cô.

"Muốn phát cáu thì đợi lát nữa. Bây giờ để cho anh xem coi có chuyện gì xảy ra."

Bên trong cô chỉ mặc có một chiếc áo ngực và quần lót, sau đó dùng khăn tắm choàng cả người lại, bởi vì trước ngực của cô có một mảnh hồng hồng. Ôn Hành Chi đi dọc theo bên cạnh ghế sô-pha ngồi xuống, kéo cô qua nhìn kỹ một chút. Anh chỉ đụng nhẹ cô một cái, Ôn Viễn liền kêu lên một tiếng,
sau đó cả người co rúm lại. Anh ngẩng đầu hỏi: "Đau không?"

Ôn Viễn mím môi, vuốt ve tay anh: "Đều tại anh cả."

Ôn Hành Chi nghe xong thì nhíu mày, a... một tiếng: "Sao lại như thế?"

Anh nhìn chằm chằm vào ngực của cô, Ôn Viễn phồng hai má, kéo khăn tắm chặt lại. Lấy tay cọ xát vào quai hàm của anh, nơi đó trơn bóng, chắc là
sáng sớm đã cạo qua, nhưng mà tối qua lại có chút rát. Bởi vì làn da cổ
và ngực của cô đều non mịn, đồng thời có chút mẫn cảm, gió cát thổi
trúng cũng dễ dàng nổi mụn, đừng nói chi râu của anh làm trày xướt. Bởi
vì mỗi ngày cô cũng không để ý nhiều, nhưng buổi sáng khi soi gương nhìn thấy bộ dạng này. Ôn Viễn cũng 囧, cô còn không biết mình lại yếu ớt đến vậy.

Trải qua động tác nhắc nhở này của cô, đại khái Ôn Hành Chi cũng hiểu rõ. Anh đứng dậy, lấy một chai thuốc mỡ từ trong hộp thuốc,
đổ lên tay sau đó mới giúp cô bôi thuốc. Dáng vẻ dịu dàng này, không có
gì là kích thích, nhưng mà bạn học Ôn Viễn lại làm chuyện xấu, mỗi lần
anh bôi thuốc thì cô liền vuốt ve một lần. Rốt cục, Ôn Hành Chi dừng
lại, ngẩng đầu liếc cô một cái. Cô gái này thì đang cúi gằm đầu, nhưng
mà khóe miệng lại nhếch lên, nhìn rõ ràng là đang cố ý làm chuyện xấu.
Vì thế Ôn tiên sinh mới ngoắc ngoắc khóe môi, tiếp tục bôi thuốc cho cô.

"Được rồi. Lần sau anh hôn em thì sẽ cẩn thận không làm em bị thương."

"Còn có nơi này." Ôn Viễn lẩm bẩm một tiếng, hơi ngẩng đầu. Chỉ dưới cổ trắng nõn cũng hơi phiếm hồng.

Ôn Hành Chi nhìn cô vài giây, bỗng nhiên buông chai thuốc mỡ trong tay ra, ôm lấy cô. Ôn Viễn còn chưa kịp kêu lên, thì đã cảm giác được anh hôn
cô, cuối cùng còn cắn nhẹ một cái, sau đó còn hung hăng vỗ vào mông của
cô, "Cố ý hả?”

Lấy dấu hôn ra lừa anh, tưởng anh cũng ngốc như cô à?

Bị nhìn thấu rồi, Ôn Viễn cũng không tức giận. Bị anh ôm lấy, cô mềm nhũn
ghé đầu vào vai anh: “Mới không phải, dù sao chỗ nào cũng đau, sau này
không làm nữa.”

Tất nhiên là Ôn Hành Chi không xem những lời nói
nhảm của cô là thật, nhưng dù sau này có làm hay không thì cũng không
đến lượt cô nói, tối qua anh chiếm tiện nghi của cô cả đêm nên giờ không thể ra vẻ đắc ý quá được, “Có chuyện này anh nghĩ là em đã quên.”

"Hả?"

"Em trưởng thành rồi." Anh nói, "Ôn tiểu thư, chúc mừng em."

Không biết