Snack's 1967
Câu Chuyện Tình Của Tôi

Câu Chuyện Tình Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321625

Bình chọn: 9.5.00/10/162 lượt.

>
Ngồi nhìn
Duy ngủ không biết làm gì, tôi liền đứng dậy đi quanh nhà. Trên bàn học
của Duy có mấy bức ảnh. Một bức chụp cả gia đình. Duy này, bên cạnh
là…em trai, sau là bố mẹ Duy. Sao…hình như Duy ở có một mình. Thắc mắc
mất vài giây, tôi để bức ảnh xuống bàn rồi lại cầm tấm tiếp theo lên. Ô, tấm này còn ngạc nhiên hơn nha, Duy chụp với Thành Duy trước cửa nhà ai lớnn . Chắc là nhà Thành Duy, nhưng lúc tôi bị bọn hám trai cùng lớp
kéo tìm nhà cậu ấy, thấy không giống thế này. Thôi, bỏ qua, xem bức ảnh
tiếp theo. Là… Ơ, nhìn Duy quen quen. Duy mặc quần áo bồi bàn. Ơ, trông
quen thật đấy, hình như có thấy ở đâu. Khung cảnh này… Thôi kệ, tôi
không nhớ ra, thôi cứ để mặc đấy vậy.

Đặt bức ảnh cuối trở lại bàn, tôi đi vòng quanh phòng một lượt xem đồ
đạc trong nhà. Không có tủ lạnh luôn. Không thấy đồ ăn gì hết, lạ thật.
Thế bình thường Duy sống ra sao. Hic, tự nhiên thấy thương Duy ghê luôn
>.<. Nghĩ rồi, tôi lại quay về ngồi bên Duy. Duy ngủ mệt hay sao
mà mồ hôi ướt đẫm. Chắc Duy cũng đau nữa. Tôi thấy thương Duy quá, nếu
không phải tại Duy đến đón tôi rồi đưa tôi đi ăn sáng, nếu không phải
tại tôi, Duy cũng sẽ không bị thương. Cũng may chưa nghiêm trọng đến mức phải đi viện TT__TT.

Gạt mấy sợi tóc vướng trên trán đi cho Duy, tôi chạm nhẹ lên má Duy rồi
lại rụt tay ngay lại. Thế này có phải là “sờ” người ta “vụng trộm” không vậy. Tại nhìn Duy ngủ tuy mệt nhưng đẹp quá chừng. Lúc cười cũng hiền
mà lúc ngủ cũng hiền khô luôn. Rồi không hiểu sao tay tôi cứ vô thức
chạm vào mặt Duy, mái tóc, hai má, đôi môi… Gò má Duy xương xương thấy
tội, rồi tự nhiên trong tôi trào dâng ước mong được chăm sóc cho Duy,
hằng ngày và…mãi về sau nữa. Quyết định, tôi nhất định sẽ phải nói cho
Duy biết tình cảm của mình. Cứ để Duy nghĩ tôi thích Thành Duy thế này
không ổn tẹo nào hết. Mà Thành Duy cũng có biết tôi là ai đâu nào =.=.
Cậu ấy hot như vậy, nhiều fan như vậy, tôi sao có thể lọt được vào “mắt
xanh” của cậu chứ. Không hiểu Duy muốn giúp tôi là giúp thế nào đây.

“Ọt…ọt…ọt”

Bỗng bụng tôi vang lên một tiếng động…lạ thường, nó báo hiệu cho tôi là
nó đang trống rỗng đây mà. Cũng tại bình thường tôi đều ăn sáng đầy đủ,
bây giờ là…gần mười một giờ trưa rồi mà chưa có gì vào bụng, nó réo là
phải. Nghĩ rồi, tôi mới quay sang nhìn Duy, Duy bị thương thế kia cũng
chưa ăn gì, chắc Duy đói lắm rồi, tôi – một đứa con gái (đang thích Duy) – thì phải làm gì bây giờ. À, nấu cháo. Bị thương thì ăn cháo là đúng
rồi.

Trước khi đi mua gạo (chẳng tìm thấy gạo đâu =.=), tôi lau mồ hôi trên
mặt cho Duy rồi mới đi. Ra khỏi nhà vẫn còn thấy không yên tâm được cơ,
sợ Duy ở một mình rồi… Phải quay lại nhìn Duy vẫn ổn đến mấy lần, tôi
mới yên tâm ra khỏi nhà, còn phải đi mua ít thịt về nấu cháo nữa.

.

.

.

.

.

“Cạch”

Tôi mở cửa vào nhà Duy (tự nhiên như nhà của mình), tay xách mấy thứ đồ
linh tinh. Chưa đi chợ bao giờ nên đến là thảm. Tôi thở dốc, nhìn điện
thoại đã thấy hơn mười hai giờ trưa. Đi mệt ghê luôn. Còn cái tội sáng
đi guốc cao nữa chứ >.<.

Ngồi được xuống giường, tôi giật mình không thấy Duy đâu. Duy đâu Duy
đâu, á, không thấy. Tôi ngó quanh, chẳng hiểu sao thấy lo lo. Rồi đứng
dậy đang định gọi Duy thì tôi thấy Duy bước ra từ…hình như là phòng tắm. Cởi trần. OMG, Duy cởi trần đó, là cởi trần.

Tôi đỏ bừng mặt, tay chỉ trỏ loạn xạ, miệng lắp bắp không thành lời.

- D…Du…Duy…đa…đang…

Kết thúc câu nói, tôi đã thấy Duy bước lại qua cánh cửa ban đầu. Tôi lúc này vẫn cứ ngẩn ra. Chưa phải tôi chưa thấy con trai cởi trần bao giờ,
nhưng mà…nhưng mà…là Duy, là người tôi thích. Duy trắng lắm luôn, trắng
ơi là trắng.

- Nh…Như, sao Như lại ở nhà Duy giờ này, Duy không biết…

Duy lại bước ra khỏi phòng tắm, đến bên cạnh tôi. Nhìn thấy Duy là mặt
tôi lại nóng ran. Nghĩ lại cảnh vừa nãy, thấy ngại ghê, nhưng mà
cũng…thích thích >.<

- Ừ ừ…tớ sợ Duy đói…nên mua đồ.

- Vậy là Như đã về nhà rồi còn mua đồ đến cho Duy hả?

- Không, tớ ở đây, lo Duy nên không về.

Tôi thật thà nói. Nói xong lại ngại :”>.

- Vậy hả. Hì, Như…tốt với Duy quá.

- Gì chứ, đừng khách sáo như thế (tớ thích Duy nên đương nhiên phải tốt với Duy rồi).

Tôi nhoẻn cười, tất nhiên là cái câu trong ngoặc không dám nói ra :”>. Rồi thấy Duy cũng khẽ cười.

Tôi mới hỏi:

- Duy đói lắm chưa, để tớ nấu cháo cho nhé. Mà còn đau lắm không vậy?

- Ừ, Duy đỡ hơn được tẹo. Nhưng vết thương trên đầu vẫn đau.

- Ừ, khổ thật.

Tôi nói rồi bất giác đưa tay lên chạm vào vết thương trên đầu Duy.
Thoáng thấy mặt Duy hồng hồng, tôi rút ngay tay lại, sượng sùng nói:

- Thôi, để tớ đi nấu cháo. Bếp ga kia dùng được chứ? – tôi chỉ vào cái bếp ga du lịch để ở góc nhà kia.

- Ừ, được.

Rồi chúng tôi cùng nhau nấu cháo. Cùng nhau ấy, vì Duy cũng giúp tôi
nhiều việc lắm. Được ở bên Duy, lại ở gần thế này, tôi thấy tim cứ đập
loạn xạ