XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Tình Của Tôi

Câu Chuyện Tình Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321581

Bình chọn: 8.00/10/158 lượt.

i mặt đỏ bừng lên thế kia. Nắng thế này…

Lên xe đi, Duy đưa Như về.

- Ơ…

- Sao thế? Chê xe đạp à?

- A, không…không…

Tôi nói rồi cuống cuồng lên xe Duy. Chỉ tại, tôi…đang…đang…xấu hổ và
sung sướng quá không nói thành lời luôn. Chứ sao tôi lại chê xe đạp được chứ, đi cùng cậu ấy thì đi…xe bò cũng được :”>.

- Chờ ai thế Như?

- Tớ…à…tớ chờ… Ơ đợi đã, sao Duy biết?

- Duy ngồi bên chờ người ta sửa xe, thấy Như đứng đấy mãi. Xe bị hỏng mà, chẳng hiểu sao…

Trời, hóa ra là Duy ngồi ngay bên quán sửa xe đối diện cổng trường. Vậy mà tôi… Đúng là xui xẻo kinh đi được.

- À, tớ…tớ chờ…chờ Duy đấy. – tôi vừa nói vừa cười, ra bộ tớ đùa đấy, nhưng thực ra…là thật :”>.

- À, ra thế. Hôm nay nhà Duy bận việc nên quản gia cho xe đến đón Duy từ tiết bốn rồi. Như chờ gì chứ, khờ ghê.

Hả? Hic, ra là Duy lại nhầm tôi nói chờ Thành Duy. Hic, sao cậu ấy cứ
hiểu nhầm hoài thế nhỉ, tôi thích cậu ấy cơ mà, thật là. Haiz…

- Như thích Duy hả? - là cậu ấy nói Duy nào đây TT_TT.

- À, ừ… - nói đại. Nhưng đúng là người tôi thích, tên Duy còn gì =.=

- Hì, có cần tớ giúp không? Chắc là Như biết tớ với Duy là bạn thân.

- À ừ, tớ biết.

- Hi, vậy nhé, quyết định. Từ mai, Như là bạn thân của tớ, tớ sẽ giúp Như tiếp cận Duy. Như vậy được không?

Được không á, được cái con khỉ mốc ý. Nhưng mà thôi, tạm thời, tôi được
làm bạn với Anh Duy. Cứ được ở gần là tốt rồi, mọi chuyện sau đó…sẽ từ
từ tính tiếp.

- Ok, cảm ơn Duy nhiều. – sao cậu ấy không nhớ là cậu ấy cũng tên Duy cơ chứ, hic.

-Ừ, vậy nha, Như về nhà đi. Rồi mai Duy sang đón. Rồi mình sẽ bàn…kế, nha, hihi.

-À ừ, chào Duy ha.

Nghe Duy nói, tôi mới nhận ra là cả hai đang đứng trước cửa nhà tôi rồi. Tôi vội vã xuống xe rồi đưa tay chào tạm biệt Duy. Chờ Duy đi khuất,
tôi mới bước vào nhà với bước chân…như người trên mây. Hẳn rồi, tôi đang sung sướng lắm mà. Được Duy lai về tận nhà cơ đấy nhé, thích chưa. Mai
còn được cậu ấy đến đón, tuy là Duy hiểu nhầm tôi thích Thành Duy. Nhưng mặc kệ đi, tôi được ở gần Duy vậy là tốt rồi, hehe, thích quá đi.

.

.

.

.

.

Tối, tôi một mình buồn chán nằm trên giường. Không có việc gì làm cả.
Không có ai ở nhà cho tôi nói chuyện, hic, bố mẹ đi làm cả rồi, chán.
Tôi nằm nghĩ vẩn vơ cho giết thời gian. Tự nhiên, đến lúc này, tôi mới
nghĩ ra mấy thứ mà sáng nay…sướng quá không nghĩ ra.

Đầu tiên là tại sao Duy lại biết nhà tôi? Theo tôi điều tra được thì nhà Duy xa tôi lắm cơ, có gần tẹo nào đâu, không thể là vì cùng đường nên
biết được, đúng không.

Thứ hai là tại sao Duy lại đồng ý giúp tôi – một người mới chỉ gặp có
một lần, là lần tai nạn đó. Mà lại còn đồng ý cho tôi về cùng nữa chứ,
đúng là quá lạ lùng mà. Hay…Duy cũng thích tôi. Ôi, tôi điên rồi, sao
chứ. Gặp nhau có một lần mà lại vào cái tình huống…dở khóc dở cười ấy.

- - - - Flash back - - - -

Ngày đầu điên đi học sau khai giảng, tôi dậy muộn TT_TT, vội cuống cuồng lên mà vẫn không kịp. Bảy giờ vào lớp mà bảy giờ năm phút, tôi mới đứng trước cổng trường. Thấy cờ đỏ đang đi đi lại lại trước cổng, tôi biết
mình đã gặp vận thật rồi. Cô chủ nhiệm năm nay của chúng tôi ghê vô
cùng, mà mới ngày đầu tiên đã để bị ghi tên, trừ điểm lớp thì chắc sau
này tôi sống không yên ổn được mất. Thế là, cho dù đang mặc váy ngắn
(đồng phục thứ hai với thứ bảy là áo dài, các ngày khác trong tuần và
váy caro ngắn và sơ mi), tôi vẫn quyết định sẽ trèo tường để vào (tường
trường tôi chỉ cao cỡ mét tám đến hai mét thôi). Chật vật mãi, tôi mới
bê được vài cục gạch xếp dưới chân tường. Tự phục mình tháo vát, tôi
đứng lên mấy hòn gạch, ngó ngiêng bên trong trước để “do thám” tình hình rồi mới ném cái cặp vào trước. Nghe thấy tiếng cái cặp rơi…an toàn rồi, tôi mới bám tay chắc vào tường, chuẩn bị nhảy lên. Rồi sau khi ngồi
được lên thành tường, chỉ còn bước nhảy xuống nữa thôi là xong thì…tôi
nhìn thấy tên cờ đỏ đang cầm cái cặp của tôi, và đang nhìn lên tôi với
đôi mắt to tròn hết cỡ vì ngạc nhiên (tôi cách điệu hóa đó ạ, mắt một mí híp tịt, có mở to cũng chỉ bằng mắt tôi bình thường thôi). Tôi xấu hổ
không biết giấu mặt vào đâu nữa, mặt đỏ bừng lên và tim đập thình thịch
(vì lo sợ). Tôi biết phải làm sao giờ đây, nhảy xuống tiếp? Trèo ra? Thế nào cũng chết, thôi thì cứ nhảy xuống. Tuy đang lo sợ, tôi vẫn trừng
mắt định mắng cho cái tên cờ đỏ kia một trận vì cái tội…vô duyên nhìn
người ta.

Bất ngờ, tôi thấy hắn để nhẹ cái cặp tôi xuống đất rồi còn bước đến lại
gần tôi nữa. Hắn định làm gì đây hả trời. Tôi tự hỏi mình TT_TT.

- Nào, còn định ngồi đó đến bao giờ, không nhớ là đang mặc váy ngắn hả?

- Kệ…kệ người ta. – tôi ngại không biết giấu mặt vào đâu nữa TT_TT

- Hi, ngồi đấy, tớ đỡ cậu xuống.

Hắn nói rồi giờ hai tay lên, và…hắn ôm lấy eo tôi và bế tôi xuống đất.
Một cách nhẹ nhàng và…dịu dàng. Tôi…chết đứng, mặt