Câu Chuyện Tình Của Tôi

Câu Chuyện Tình Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321650

Bình chọn: 7.00/10/165 lượt.

lên. Nhất là những lúc Duy lúi húi giúp tôi thái tía tô, hay
quấy cháo giúp tôi, tôi được nhìn mặt Duy cách có vài centimét, tay tôi
cố lắm mới không để chạm vào cậu ấy. Mà nhìn Duy cười với khoảng cách
gần như vậy, suy nghĩ của tôi cứ lộn xộn hết cả lên, mấy lần Duy gọi mà
chẳng biết, cứ để gọi đến lần thứ ba, thứ tư mới nghe thấy, hic.

Duy đúng là dễ thương hết chỗ tả!

Ăn cháo xong rồi, tôi lấy cớ lo cho Duy nên ở lại thêm với Duy một lúc nữa. Tôi vừa gọt xoài, vừa nói chuyện với Duy.

- Duy này, Duy ở có một mình thôi hả?

- Ừ, Duy ở…có một mình thôi. Như hỏi vậy là sao?

- À, tại tớ thấy bức ảnh trên bàn học Duy đấy. Lại thấy hình như Duy ở
một mình nên mới hỏi… Mà ngôi nhà lớn phía sau ảnh Duy với Thành Duy là
của ai vậy? To mà đẹp ghê.

- À, ảnh…lâu rồi…

Chợt thấy giọng Duy cứ buồn buồn, tôi mới quay sang nhìn. Duy đã đến bên bức ảnh từ lúc nào. Tay Duy cầm nó, ánh mắt đượm buồn. Tôi đã hỏi gì
sai sao. Mà thấy Duy buồn tôi cũng buồn theo luôn. Không khí trong nhà
bỗng dưng chùng xuống…

- Như muốn nghe chuyện của Duy không?

- Chuyện của Duy? – tôi ngước mắt hỏi tò mò.

- Ừ, chuyện của Duy.

- Duy kể đi.

- Nhưng Như đừng nói gì nhé. Chuyện này chỉ có Thành Duy, và Như biết. Như đừng kể cho ai nhé.

- Ừ, Như hứa. Duy kể đi.

Tôi nói rồi yên lặng, mắt vẫn hướng về phía Duy. Cậu ấy để bức ảnh xuống bàn rồi xuống giường chỗ tôi ngồi. Chưa bao giờ tôi thấy Duy lạ thế,
ánh mắt buồn sâu thăm thẳm. Nụ cười trên môi không còn…

- Bố mẹ Duy mất rồi… Duy có một đứa em trai, nó sống cùng ông bà ở quê
nên chỉ có mình Duy sống ở đây thôi. Nhà này là nhà Duy thuê. Ngôi nhà
to đó, là nhà Duy trước kia. Trước kia, nhà Duy với Thành Duy rất thân
nhau. Nhà Duy cũng giàu có như Thành Duy vậy. Sau đó nhà Duy phá sản, bố Duy suy sụp tinh thần nên đã…tự tử. Còn mẹ thì cũng đau khổ quá mà mất. Bố mẹ Thành Duy muốn nhận nuôi Duy và em trai Duy nhưng còn ông bà nên
Duy đã không đồng ý…

Duy kể mà giọng cứ nghẹn lại, làm…nước mắt tôi chảy dài hai bên má lúc
nào không hay. Hóa ra Duy đã phải chịu khổ nhiều vậy ư, mất cả bố lẫn
mẹ, còn không có nhà phải đi thuê,… Duy phải chịu nhiều nỗi đau như vậy, vậy mà tôi chỉ thấy được những nụ cười của cậu ấy, những lúc cậu ấy
buồn thế này cũng chưa từng trông qua. Giờ thấy rồi, nghe rồi mới thật
đau lòng biết bao.

Tôi bất giác quàng tay ôm lấy Duy. Tôi không biết bản thân sao lại làm
như vậy, tôi còn chưa tỏ tình với cậu ấy, cũng chẳng biết cậu ấy có khó
chịu khi tôi làm thế này không. Nhưng tôi thương Duy lắm, lại chẳng biết làm sao, chỉ biết ôm lấy cậu ấy, như những nhân vật nữ trong phim Hàn
Quốc vẫn từng làm. Tôi vừa để cậu ấy dựa đầu vào vai mình, vừa ghé tai
cậu ấy nói nhỏ:

- Chuyện này Duy chưa từng kể với ai, hẳn là đau lòng lắm. Nếu được, hãy khóc đi.

Rồi tôi thấy Duy cũng ôm lấy tôi, và khóc. Người cậu ấy run lên bần bật, không gian yên ắng chỉ còn nghe tiếng khóc rấm rứt không thành lời. tôi nghe thấy cậu ấy gọi bố mẹ, thế là tôi cũng khóc theo. Hai tiếng khóc
hòa vào nhau, trong phút chốc, tôi lại tưởng tượng ra hai trái tim cũng
cùng chung nhịp đập. Nỗi đau của Duy cũng hóa thành nỗi đau của bản thân tôi.

.

.

.

.

.

Bây giờ là tối, và…tôi vẫn ở nhà Duy. Ấy đừng trách tôi vội >.<,
tôi chỉ muốn ở bên an ủi Duy chút thôi, với cả tôi còn thay băng với bôi thuốc giúp cậu ấy nữa, không ngờ, hai đứa ngồi tâm sự rồi đến tối luôn
:”>, thế là bọn tôi lại ngồi ăn tối cùng nhau, vẫn là cháo, nhưng cảm giác...ngon hơn buổi trưa, vì khi ăn, Duy cười nhiều lắm. Tôi cảm giác
như cậu ấy rất hạnh phúc khi được ăn cháo thịt cho tôi nấu vậy, nên tôi
cũng hạnh phúc theo :”>.

Chợt nhìn đồng hồ, thấy đã gần 9 giờ, tôi mới vội đứng dậy. Tuy bố mẹ
tôi có khi đến đêm mới về, hoặc không về, tôi vẫn phải về thôi, ở nhà
con trai đến muộn thế này, lại có hai đứa một nhà, thiệt là không hay ho chút nào.

- Như về nhé, Duy phải cẩn thận vết thương đừng để nó dính nước đấy.

- Ừ, Duy biết rồi. Như đi taxi về ổn chứ hả?

- Ừ, ổn mà. – tôi cười toe.

- Hì, vậy Như cẩn thận nhé. À mà chuyện Duy bảo giúp Như… Xin lỗi nha,
hôm nay không đến trường gặp Thành Duy chắc Như buồn lắm.

Trời ơi, ai buồn gì đâu.

- À, cũng không có gì mà, hì hì. – tôi cười méo mó – vậy Như về nha.

Nói rồi, tôi quay lưng liền đi, nhưng lúc quay lại vẫn thấy Duy đứng ở
chân cầu thang nhìn mình, tôi mới chợt nghĩ. Duy vẫn hiểu nhầm tôi thích Thành Duy như vậy, chi bằng, hôm nay, ngay lúc này, tôi nói với cậu ấy, là tôi thích cậu ấy.

Kể ra, cũng hơi ngại :”>.

Nhưng mà phải quyết tâm. Tôi tự đưa tay lên ngực trấn an mình rồi quay
ngay lại. Đến trước Duy, tôi cố cười nhưng mặt cứ nóng phừng phừng.

Duy tươi cười nhìn tôi. Ôi, nụ cười giết người.

- Như quay lại làm chi vậy, quên gì à?

- À…à…Duy này, Như…Như có chuyện…muốn nó


Lamborghini Huracán LP 610-4 t