
nghệt ra không nói
được câu nào.
Sau đó, hắn nhìn tôi, rồi cúi xuống nhặt cái cặp đưa vào tay tôi.
- Đi học muộn hả, giờ cậu lên lớp là bị ghi tên luôn đó. Đây, đeo vào, hết giờ rồi hẵng lên.
Nói rồi, hắn rút từ…đâu đó ra cái băng đỏ (dành cho cờ đỏ đó) rồi đeo
vào tay cho tôi. Còn khuyến mãi tôi một nụ cười…Colgate. Tôi ngơ ngẩn,
tim bắt đầu đập trật…vài nhịp. Cậu ấy cười, sao mà…dễ thương đến thế.
(đổi ngay cách gọi =.=). Hai má tôi ửng hồng, nóng ran. Lần đầu tiên đó, lần đầu tiên trái tim tôi thổn thức vì một người con trai.
Và rồi, sau lần tai nạn đó, tôi mới tìm hiểu được cậu ấy tên là Anh Duy, bạn thân của tên hotboy trường tôi.
- - - - End Flash Back - - - -
Nghĩ lại chuyện xưa cũ, mặt tôi giờ cũng lại đỏ ửng lên :”>. Không
ngờ Duy vẫn nhớ tên tôi (hôm đó cậu ấy đã hỏi tên tôi mà). Hihi, cứ nghĩ đến việc bắt đầu từ ngày mai được làm bạn thân của Anh Duy là trái tim
tôi cứ đập linh tinh hết cả. Được ở bên cậu ấy, được cậu ấy đưa đi học
lại đón về (thật không nhỉ) là lại thấy…vui mừng quá đỗi. Ôi, tôi mong
đến mai quá đi ^^.
Sáu giờ sáng, tôi đã đứng trước gương với sự chuẩn bị khá hoàn hảo, hôm nay tôi còn làm điệu với một chiếc nơ hồng xinh xinh trên đầu:”>. Váy áo phẳng phiu, tóc búi cao trên đỉnh đầu, một tí phấn hồng (tí tí thôi),
thêm một tí son bóng, tôi nhoẻn cười một cái trước gương rồi xuống nhà,
định bụng ngồi ở sofa xem tivi một tí chờ Duy đến. Bất ngờ, vừa mở cửa
lớn ra, tôi đã thấy Duy đứng trước nhà, cạnh cái xe đạp của cậu ấy. Hơi
ngạc nhiên vì cậu ấy đến hơi sớm (quá sớm TT_TT), tôi khẽ vuốt vuốt lại
mái rồi đi ra, không quên…toe toét cười.
- Đến sớm thế Duy? Chờ tớ lâu không? – tôi vừa mở cổng vừa cất tiếng hỏi.
- A, Như cũng dậy sớm ghê. Hì, sáng Duy có việc bận nên hôm nào cũng đi sớm thế này mà.
- Vậy hả – tôi lại cười – mà có việc gì thế?
Nói rồi, tôi liền lên sau xe Duy ngồi, không chờ Duy nói. Chiếc xe rời
đi ngay theo những bước đạp của Duy. Không thấy Duy trả lời gì, tôi lại
hỏi lại:
- Có việc gì mà sáng Duy dậy sớm thế?
- À…hì, có gì đâu. Mà Như ăn sáng chưa vậy?
- Tớ chưa. Sớm mà, chuẩn bị xong là xuống luôn thì thấy Duy đã đứng chờ rồi.
- Vậy đi ăn sáng nhé, đi cùng không? Duy biết một quán ăn sáng ngon lắm!
- Okie, hihi.
Tôi lại cười híp mắt, mặc dù biết Duy chẳng nhìn thấy đâu. Ngồi sau Duy, giờ tôi mới được ngắm cậu ấy kĩ…từ phía sau. Duy không trắng như mấy
đứa công tử nhà giàu đâu (mà nhà Duy hình như cũng hoàn cảnh lắm), nên
trong cái áo trắng tinh thơm mùi…nước xả vải thì Duy rất nổi bật. Duy
khá gầy, nhưng mà cao. Mà tôi lại rất thích con trai mảnh khảnh, hihi.
Nói chung là Duy đúng mẫu người tôi thích:”>.
Đi được một lúc, tôi thấy xe dừng lại. Rồi tôi nghe thấy tiếng Duy từ phía trước:
- Như, đến nơi rồi, hì, Như xuống xe đi.
Chẳng cần Duy nói, tôi cũng xuống ngay (tôi là con người khá nhanh nhẹn
mà :D). Thấy Duy dựng xe ở một góc trước cửa quán ăn rồi, tôi mới chạy
ngay đến bên cậu ấy. Chúng tôi đang định đi vào thì bỗng có ai đó kéo
tay tôi lại. Tôi giật tay lại ngay:
- Ai thế?
Trước mặt tôi lúc này là một lũ con trai nhìn không quen tí nào. Một trong mấy tên cười khả ố:
- Hô hô, nhìn cô em ngon quá nên tính làm quen, được không vậy?
Hắn vừa nói vừa đưa tay ra định sờ…đùi tôi. Tôi sợ quá lùi ngay lại phía sau Duy. Sau đó tôi nghe thấy tiếng cậu ấy:
- Lại là mấy người à? Vẫn cái thói không chừa được sao?
- Haha, lại là mày, bọn tao đang tính tìm mày tính sổ đây, giờ lại gặp, may mắn quá nhỉ.
- Hừ, tưởng mấy người được đưa vào ngồi nhà đá rồi chứ. Còn nghênh ngang ở đây hả?
- Ai…ai thế Duy?
Tôi lo sợ nhìn sang Duy. Hình như cậu ấy quen bọn côn đồ này. Bọn chúng còn cầm gậy kìa, hic. Ghê quá đi mất thôi.
- Ừm, không có gì đâu Như. Như vào trong trước đi, không ở đây lại liên lụy đó.
- Đợi đã người đẹp, bọn anh đã cho người đẹp đi đâu.
Bọn chúng nói rồi lại cười vang, tên có vẻ là người cầm đầu đưa tay nắm
tay tôi làm tôi sợ chết khiếp. Tôi vội vàng giật tay ra, mếu máo nép sau Duy vì sợ hãi. Rồi Duy bỗng nắm chặt lấy một tay tôi.
- Thế này nha, mày cho bọn anh con nhỏ này, rồi anh tha cho. Được không?
- Khốn nạn!
Tôi thấy Duy–của–tôi chử i thề TT__TT. Tôi ngó sang thấy mặt cậu ấy cũng đang ghê gớm lắm. Tôi thì đang rất sợ và chẳng hiểu gì. Thấy lo lắng
làm sao, không phải sắp có ẩu đả gì đấy chứ.
- Duy…Duy à… Tớ lo quá… – tôi bám lấy tay áo Duy.
- Không sao đâu Như, Như vào đó trước đi. Mấy người, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện.
Đàn ông, con trai với nhau, không nên lôi con gái vào chuyện này.
- Haha, tao không cần biết, tao thích con nhỏ này. Mày không để nó cho
tao, thì là mày đắc tội với bọn này hai lần rồi đấy. Tội chồng chất tội, để xem hôm nay mày có thoát được không.
Rồi tôi thấy mấy tên kia, đứa n