Câu Chuyện Tình Của Tôi

Câu Chuyện Tình Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321661

Bình chọn: 7.00/10/166 lượt.

ào cũng nhếch mép cười, tay cầm gậy lắc
lắc. Tiếng bẻ khớp cổ tay vang lên rợn người. Duy lại một lần nữa bảo
tôi vào trong.

- Như vào trước, có chuyện gì cũng không được ra, nghe chưa?

- Nhưng…tớ sợ lắm, không lẽ…Duy định đấu với chúng, không lại được đâu. – tôi thì thầm run rẩy.

- Như nghe Duy đi mà, vào trong đi.

Lần này, thấy Duy nói chắc, tôi mới nghe theo cậu ấy đi vào. Từ cửa sổ
ngó ra, tôi thấy hai bên vẫn đang co kéo qua lại. rồi chợt, bọn chúng
cùng lúc lao vào, và…đánh Duy–của–tôi. Cậu ấy đang chống cự lại, một
cách vô cùng yếu ớt (bọn họ đông vậy cơ mà) và… Tôi không dám nhìn nữa,
sợ hãi không thốt lên được lời nào, mặt lúc này chắc tái mét luôn rồi.
Tôi cuống cuồng chạy đến cầu cứu mấy anh chị trong quán. Nhưng mọi người đều lắc đầu bất lực, hình như không dám dây vào bọn chúng. Tôi hiểu cho họ, nhưng tôi lo cho Duy. Một đứa con gái như tôi thì làm gì được đây,
gọi cảnh sát? Như thế…như thế nhỡ lại liên lụy đến Duy. Tôi phải làm gì, làm gì. Duy ơi… Nhìn qua cửa kính, tôi thấy áo Duy bắt đầu dính máu.
Không…tôi không thể để yên vậy được.

Chợt nghĩ ra một kế, tôi vội lục cặp mình. Tôi nhớ là để tự vệ, tôi có
để một cái…còi trong cặp. Tìm nào, tìm kĩ… Cuối cùng cũng thấy nó, tôi
lấy hết hơi thổi một cái rồi hô to: Cảnh sát tới. Đúng như tôi nghĩ, bọn chúng nghe thấy sau vài phút liền bỏ đi hết. Lúc này, tôi mới chạy vội
đến bên Duy, nước mắt tèm lem khuôn mặt khi thấy Duy nằm trên sân với
cái áo trắng hoa đỏ màu máu. Và miệng cậu ấy cũng đang chảy máu ròng
ròng.

Tôi đỡ vội Duy dậy, hét lên kinh hãi và lo sợ:

- Duy à, Duy ơi, huhu, Duy ơi…

.

.

.

.

.

Nhờ sự trợ giúp của mấy người trong quán ăn, những chỗ bị thương trên
người Duy đều được băng bó lại cẩn thận, may không bị gãy xương. Tôi
không biết gì về y học đâu, là nghe chị chủ quán (có biết chút ít về cứu thương) nói vậy. Đầu cậu ấy có một vết rách, nhưng nhỏ thôi, có lẽ là
không ảnh hưởng gì. Nhưng lúc cậu ấy được đưa vào trong quán, máu cũng
chảy ra nhiều lắm, làm tôi sợ kinh lên được ý.

- Như…sao cứ khóc hoài thế? Duy không sao rồi mà.

- Gì chứ, làm người ta lo chết.

- Hì.

Duy khẽ cười, vẫn là nụ cười “không thấy tổ quốc đâu”, nhưng nhìn môi cậu ấy nhợt nhạt hẳn đi, thương vô cùng.

- Duy đỡ đau chưa?

- Ừ, đỡ nhiều rồi. Để Như phải liên lụy, nghỉ mất một buổi học rồi, Duy xin lỗi nhé!

- Gì chứ, không sao là tốt rồi. mà sao…bọn chúng lại gây chuyện với Duy, mà nghe bọn chúng nói… Duy biết chúng à?

- Ừm, Duy kể cho Như sau ha. Giờ Như đưa Duy về nhà được không, ở đây không tiện, chỗ người ta bán hàng mà.

- Nhưng mà Duy…

- Nhé Như!

Thấy ánh mắt mệt mỏi của Duy, tôi cuối cùng đành gật đầu. Gọi được taxi
rồi (không yên tâm để mình chở Duy về nên tôi đã gửi nhờ xe Duy ở lại
quán), tôi một mình đỡ Duy đi ra khỏi quán ăn (Duy không muốn làm phiền
mọi người thêm nữa). May mà bọn tôi vừa ra đến cổng thì taxi cũng đến
nơi. Tôi liền đỡ Duy ngồi vào trước, tôi cũng ngồi luôn bên cạnh. Taxi
vừa đi cũng là lúc cậu ấy dựa vào vai tôi. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể
khiến tim tôi cứ đập nhanh liên hồi. Tôi không dám nói gì, cũng không
phản đối, cứ yên lặng trên hết quãng đường. Tôi nghĩ là cậu ấy mệt nên
cứ để yên như vậy thôi, Duy cũng không nói gì mà. Đến trước cổng khu tập thể nơi cậu ấy ở rồi, tôi mới bảo tài xế dừng xe lại. Đỡ Duy bước ra
khỏi xe trả tiền tôi, tôi mới đứng dưới mà ngước lên nhìn, nhà cậu ấy
tận trên tầng ba cơ.

Thấy Duy vẫn cứ dựa vào vai tôi, thở từng hơi khá yếu lại dồn dập, tôi liền rối rít hỏi, lo lắng vô cùng:

- Duy à, Duy thấy sao rồi?

Duy quay sang nhìn tôi, lại cười:

- Duy không sao. Nhà Duy ở tầng ba ý, phiền Như…

- Ừ, được rồi, tớ biết rồi mà.

Rồi tôi liền đỡ Duy lên tầng. Cậu ấy hình như vẫn yếu lắm thì phải, cứ
dựa vào vai để tôi đỡ đi. Tuy đang lo lắm đấy, nhưng tim tôi thì vẫn
không yên được phút giây nào, cứ đập như đang…giã gạo vậy, hic.

Đến trước cửa nhà cậu ấy, chờ cậu ấy mở cửa, tôi liền đỡ Duy vào, rồi để cậu ấy nằm ngay xuống giường. Lo lắng nhìn cậu ấy, tôi vẫn không quên
nhìn quanh quắt quan sát chỗ ở của Duy. Nhà Duy bé lắm, khéo bé bằng cái nhà bếp của tôi thôi. Đồ đạc cũng chẳng có gì, chẳng có gì chứ không
phải chẳng có gì nhiều đâu. Có mỗi một cái giường, một cái bàn học, một
cái giá sách,… vài đồ linh tinh, hết. Trong nhà cũng chỉ có một cái cửa
sổ cạnh bàn học.

- Như à, Duy mệt quá, ngủ một tí nha. Như có thể tự về được không?

- Ừ, được chứ, Duy cứ ngủ đi.

Nói với Duy rồi, tôi mới định đứng dậy, nhìn quanh, mãi mới thấy cái
quạt, liền bật lên cho cậu ấy. Duy nhìn tôi, cười mỉm một cái rồi mới
nhắm mắt ngủ. Nhưng tôi bước ra đến cửa rồi, quay lại nhìn Duy đang
thiêm thiếp ngủ không thể nào yên tâm được lại đi vào và ngồi xuống
giường. Duy đang bị thương thế này, bỏ lại Duy một mình ở nhà thì không
ổn tẹo nào.


Teya Salat