Câu Chuyện Tình Của Tôi

Câu Chuyện Tình Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321640

Bình chọn: 8.5.00/10/164 lượt.

i với Duy. – tôi ấp úng mãi mới
nói ra được một câu hoàn chỉnh. Máu toàn cơ thể hình như đang dồn hết
lên mặt, tim không có máu vào mà đập nữa, tôi ngạt thở quá, hic hic.

- Có chuyện gì thế?

- Chuyện này…Như…Như thích…thích…

“Ring…ring…ring...”

- Ơ, xin lỗi Như nha, Thành Duy gọi, Như đợi Duy một tí nha, một tí thôi.

Nói rồi, Duy nhấc máy ngay. Còn tôi đứng như trời trồng nghe chuyện hai
người. Trời ơi, cái cậu Thành Duy kia, người đâu mà đáng ghét mà, gọi
đúng lúc người ta đang tỏ tình, đúng là đồ phá đám. Người như cậu ta mà
tôi thích được mới lạ đó. Giờ còn thêm ác cảm nữa chứ, grừ.

- À, Thành Duy này, mày nhớ cô bạn hôm qua tao gọi mày ra gặp không?

Aaaaaaaaaa… Duy đang nói gì vậy trời. Cô bạn đó, là tôi hả.

- Hôm qua? À, ờ, tao nhớ. Có chuyện gì thế?



- Ừm, từ hôm nay cô ấy là bạn thân của tao. Và…sẽ là bạn của chúng ta.

- Mày mà cũng chơi với con gái hả? Ờ, được, mày thích là được. nhưng mà tao chỉ sợ…, mà tên gì ý nhỉ?



- Như.

- Ờ, tao chỉ sợ Như đi cùng tao và mày rồi lại có chuyện thôi.



- Tao sẽ bảo vệ cô ấy. Và cả mày nữa.

- Ờ, thế nào cũng được. Tao dập máy đây, mai đi học, tao nhớ mày, he he.



- Ừ, bye mày.

Nghe xong cuộc nói chuyện giữa hai người mà đầu óc tôi quay cuồng. dù
tôi đã cố giơ tay chân loạn xạ với khuôn mặt hết sức biểu cảm là “Duy
ơi, đừng nói gì mà” nhưng mà cuối cùng thì Duy vẫn nói với Thành Duy thế đấy. Tồi tệ chưa, tôi chỉ thích làm bạn, à, không, thân thiết với Anh
Duy, chứ Thành Duy thì ai muốn chứ. Haizzzzz…, Duy đúng là tốt thật,
giúp đỡ ngay lập tức thế đấy TT__TT

- Hì, vậy là từ giờ Duy, Thành Duy và Như là bạn rồi nhé. Còn để tiếp cận Thành Duy, Như làm được chứ hả?

Tôi nhìn Duy, không trả lời luôn, biết trả lời thế nào. Lúc nãy thì đã
lấy hết dũng khí để tỏ tình, mới nói ra được đến chữ “thích” thì đã bị
chen ngang. Giờ không dám nữa TT__TT. Haizz…

- À mà khi nãy Như đang nói gì ý nhỉ. Như nói lại được không, nãy có chuông điện thoại nên…

- Thôi, Như có nói gì đâu. À, Như để quên cái cặp, lấy giùm Như với.

- Ơ, vậy à, ừ, đợi tí, Duy lên lấy cho, Như đợi nhé.

Duy nói rồi chạy lên luôn. Tôi một mình dựa tường thở dài. Cũng tại Duy
cứ hiểu lầm, cũng tại tôi biết Duy hiểu lầm mà không nói ra cho Duy
biết. Nhưng mà, Duy giúp đỡ tôi tận tình thế này, có lẽ thực sự, chỉ coi tôi là bạn thôi. Có khi chính tôi lại đang hiểu nhầm là Duy (cũng)
thích tôi. Haiz…, có được hai lần định tỏ tình thì hỏng cả hai, có lẽ
lại phải chờ dịp khác thôi vậy.

Vừa thở dài thườn thượt được mấy cái, Duy đã từ trên đi xuống, đưa cho
tôi cái cặp, còn cười với tôi một cái. Vẫn là nụ cười dễ thương đấy, nụ
cười làm trái tim tôi đập trật đi một nhịp. Tôi khẽ cười đáp trả Duy rồi chào cậu ấy và bước đi, vẫn còn xao xuyến, bồi hồi không yên. Bỗng dưng trong đầu tôi lại xuất hiện một suy nghĩ, chỉ cần được ở bên Duy thôi,
thì để cậu ấy hiểu lầm thế nào tôi cũng chấp nhận. Nghĩ rồi lại không
ngần ngại mà tự cốc đầu mình một cái. Thật là linh tinh hết chỗ nói mà,
tôi muốn được làm bạn gái Duy, và sẽ tỏ tình với cậu ấy. Không thể Duy
nghĩ tôi thích Thành Duy mãi được. Cố lên, quyết định ngày mai tôi sẽ
bày tỏ tình cảm cho Duy biết. Fighting!!



Sáng nay là một sáng vô cùng đẹp trời, đẹp cả ngoài lẫn trong :”>. Tức là thế nào, tức là cảnh đẹp, lòng người cũng đẹp luôn. Tôi đang ngồi sau
xe Duy đây, thích lắm lắm. Cậu ấy sắc mặt sáng nay đã tốt hơn rất nhiều, nhưng mà, không chịu nghe tôi, bỏ luôn cái băng trên đầu ra rồi. Tôi đã bảo là cứ băng vào nhỡ nó dính bụi mà…

- Hôm qua mời Như đi ăn sáng mà không được, hôm nay đi ăn nữa không?

Ôi trời, ai mà dám chứ =.=

- Hì, thôi, không cần đâu, có gì vào canteen ăn cũng được mà.

- Hôm qua chắc Như cũng sợ lắm, Duy xin lỗi ha.

- Ừ, cũng…không sợ lắm – thực ra là sợ chết khiếp đi được =.= – nhưng mà, Duy quen bọn chúng hả?

Tôi ngó đầu lên trước, thắc mắc. Tối qua lại vui quá mà quên không hỏi,
đang muốn biết lắm đây. Lúc đụng mặt bọn kia, tôi thấy hình như Duy đã
xích mích gì với chúng một lần rồi.

- À, ừm. Một lần, Như không thấy bọn chúng quen hả?

Hử, sao lại liên quan đến tôi ở đây???

- Không, Như không nhớ.

- Hì, không có gì đâu. Lần đó thấy bọn chúng làm càn, nên Duy gọi cảnh
sát, vậy thôi. Thế là bọn nó thù ý mà. Bọn này sáng sớm thường đi lang
thang trấn lột đấy, Như đi buổi sáng cũng phải cận thận nhé.

- À ừ.

Tôi có khi nào đi đâu lúc sáng sớm chứ, bình thường đi học còn toàn vào giờ cao điểm. Có mỗi hôm qua và hôm nay >.<.

- Mà Như muốn ăn gì sáng đây nào. Sắp đến trường rồi.

- Hì, uống sữa với sandwich là được mà.

- Ukie.

Tôi nhoẻn cười, thoáng chốc cũng thấy Duy như đang cười (tưởng tượng thôi, thấy được đâu^^).

Rồi đến cổng


XtGem Forum catalog