
ệ dạ dày, quả thực không thuyết phục chút nào. Mặc Trì tự biết
mình đuối lý, xám mặt lại nhưng sau đó vẫn bổ sung thêm một câu: “Anh
chính là minh chứng rõ ràng nhất”.
Tư Tồn bất giác đưa tay lên sờ trán Mặc Trì lúc này vẫn còn nóng hầm hập, cô không nỡ để anh lo lắng
thêm nữa: “Được, em đi ăn đây”.
Cô đến văn phòng của bác sỹ
trưởng khoa, một lần nữa yêu cầu được sắp xếp phòng bệnh cho Mặc Trì.
Trước mắt bác sỹ vẫn chưa nghĩ ra cách gì nên ông nói: “Hôm nay thật sự
không còn giường bệnh nữa, nếu có tôi đã bố trí cho cô rồi. Thế này đi,
ngày mai có một cán bộ xuất viện, ông ta đi thì tôi sẽ thu xếp luôn cho
cô vị trí đó”. Bác sỹ mở sổ lịch trình: “Nếu không có gì thay đổi, mười
giờ sáng mai bệnh nhân đó sẽ rời phòng bệnh, tầm mười một giờ sẽ làm thủ tục xuất viện”.
Tư Tồn cảm ơn bác sỹ. Cô ra cổng bệnh viện mua
một cái bánh mì rồi ăn qua loa vài miếng. Mặc Trì vẫn trong giai đoạn
không được ăn uống gì. Cô dạo một vòng quanh bệnh viện rồi quay lại hành lang.
Giờ ăn tối là thời điểm nhộn nhịp nhất ở khu phòng bệnh.
Người nhà bệnh nhân đi qua đi lại, có người còn nói năng ầm ĩ. Tư Tồn
vội chạy đến trước giường Mặc Trì. Anh nhắm chặt mắt, dường như đang cô" nén nhịn nỗi đau. Cô liền sà đến bên cạnh anh. Mặc Trì lập tức mở mắt:
“Em ăn gì chưa?”
Tư Tồn vội vàng gật đầu: “Em ăn rồi. Anh thấy thế nào, có còn đau không?”
Mặc Trì cau mày lại, khẽ lắc đầu.
“Anh đừng cố chịu nữa, mặt anh trắng bệch ra rồi kìa, xem anh lần sau mà còn không biết quý trọng bản thân nữa...”, Tư Tồn nói.
Đây là cách nói chuyện trước đây của hai người, họ thường dùng cách đấu
khẩu để thể hiện sự quan tâm tới đối phương. Mặc Trì mỉm cười khuất
phục: “Được, lần sau anh sẽ chú ý”.
Tư Tồn thắng lý, lời nói cũng mềm xuống: “Anh hãy ngủ một lúc đi. Hôm nay anh vẫn chưa thể ăn uống
nhưng ngày mai tỉnh dậy là ăn được rồi. Sáng mai có người xuất viện,
người ta sẽ sắp xếp cho anh vào chỗ trống đó”.
“Em thì thế nào?”, Mặc Trì cứ nghĩ vẫn như ngày xưa nên muốn nhường cho cô một nửa chiếc
giường. Khi có cô nằm bên cạnh thì dù bệnh nặng đến đâu anh cũng không
có cảm giác khó chịu. Thế nhưng bây giờ giữa anh và cô không còn là quan hệ thân mật như thế nữa. Anh không dám.
“Em sẽ ở đây cùng anh”.
Cô lấy ra từ dưới gầm giường một chiếc ghế nhỏ mượn từ chỗ bác sỹ trực
ban. Cô ngồi bên cạnh, trông nom anh cho tới tận lúc anh ngủ, cô mới dựa vào thành giường ngủ thiếp đi.
Mặc Trì chưa bao giờ mong sức khỏe mình hồi phục chậm lại như lúc này. Ngày ngày, Tư Tồn ở bên cạnh anh, ân cần chăm sóc anh. Đặc biệt, từ khi
chuyển tới phòng bệnh đơn, thế giới chỉ còn hai người họ. Trong phòng
bệnh còn có một chiếc giường gấp. Tuy điều kiện thiếu thốn nhưng Tư Tồn
vẫn cố gắng ngủ trên đó. Cô tới nhà vệ sinh thay đồ ngủ, sau đó cuộn
mình nằm lên giường. Vì Tư Tồn ở đó nên Mặc Trì không nỡ ngủ. Anh cứ nằm im lắng nghe từng nhịp thở của cô.
Lúc này, anh có thể ăn được
nhưng vẫn chưa hết sốt nên không có hứng thú gì với đồ ăn. Đồ ăn trong
bệnh viện nhiều dầu mỡ, Tư Tồn lại không có chỗ để nấu cơm nên cô đành
phải mang tới hai túi bột ngó sen rồi quấy thành cháo cho Mặc Trì ăn
tạm. Mặc Trì rất biết nghe lời. Anh chỉ nhíu mày một chút là ngoan ngoãn ăn hết món ăn nhạt nhẽo vô vị, nhớt nhát như bột hồ đó. Ba ngày sau,
Mặc Trì không chịu ăn uống gì nữa, bởi anh phát hiện, sức khỏe của anh
đang hồi phục rất nhanh. Mỗi lần bác sỹ đến kiểm tra đều nói mấy ngày
nữa là anh có thể ra viện được rồi.
Mặc Trì không những không hào hứng, ngược lại còn bị cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Tư Tồn đã nói, đợi
sau khi anh xuất viện, cô sẽ về Mỹ luôn. Bác sỹ vừa nói anh hồi phục
tốt, Tư Tồn liền cất hết đồ của mình vào vali. Trên tủ chỉ để lại mấy
thứ đồ để đánh răng, tắm rửa. Hôm qua, khi thấy cô ra ngoài một tiếng
đồng hồ, anh đã lo nơm nớp. Anh đoán là Tư Tồn đi đặt vé máy bay.
Tim anh đập thình thịch, liền cố gắng nghĩ ra cách làm thế nào để giữ chân
Tư Tồn lại. Nếu phải chịu nỗi đau chia cắt thêm một lần nữa, anh không
biết mình còn sống được nữa không. Nếu khỏi bệnh rồi, anh không thể tiếp tục ở mãi trong bệnh viện được nữa. Bây giờ ngày nào cũng có người nhà
bệnh nhân chực chờ, nghe ngóng bao giờ Mặc Trì xuất viện. Phương pháp
duy nhất chính của anh chính là sẽ khiến bệnh tình của mình xấu đi. Lúc
đó, Tư Tồn sẽ không nỡ rời xa anh trong lúc bệnh tật, cô nhất định sẽ ở
lại. Nghĩ đến đây, Mặc Trì sung sướng như một đứa trẻ con được kẹo.
Thế là, lúc Tư Tồn đút cho anh ăn bột ngó sen, anh mím chặt môi quyết không mở miệng. Tư Tồn đặt bát bột sang một bên, cúi đầu và dịu dàng hỏi: “Có phải vì nhạt quá không? Em mua thêm chút đường cho vào nhé”.
Mặc Trì lắc đầu nói: “Anh ăn cái này cảm thấy buồn nôn lắm”.
Tư Tồn nhìn bát bột ngó sen kia liền gật đầu đồng tình: “Thế anh muốh ăn gì? Em nghĩ cách nấu cho anh ít cháo nhé?”
Mặc Trì nói không ra hơi: “Anh muốn ăn cơm và hoa quả”.
Tư Tồn chạy đi hỏi bác sỹ. Bác sỹ nói, dạ dày c