
n đó, y tá treo bình thuốc của anh ỉên giá truyền. Bác sỹ nói ra một
vài con sô" còn y tá cúi đầu ghi chép. Cuối cùng, bác sỹ dặn dò Tư Tồn:
“Bây giờ phải nhờ đến người nhà tận tình chăm sóc bệnh nhân, đừng để anh ấy bị nhiễm lạnh, nếu có chuyện gì thì lập tức đi tìm y tá”.
Tư
Tồn gật đầu đồng ý. Bác sỹ và y tá đều rời đi, trên hành lang chỉ còn
lại hai người. Tư Tồn quỳ xuống, chăm chú nhìn Mặc Trì đang nằm hôn mê.
Dáng ngủ của anh trông không yên lành, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại,
dường như chất chứa rất nhiều tâm sự. Tư Tồn không kìm nén được liền đưa tay vuốt lại hàng lông mày của anh rồi lẩm bẩm một mình: “Là em không
tốt, không hoàn thành được nhiệm vụ thư ký Lưu giao cho em. Bao nhiêu
năm trôi qua mà anh vẫn khiến người ta phải lo lắng...”
Tay Mặc
Trì khẽ động đậy, miệng anh phát ra những tiếng ú ớ, hình như không đồng ý với quan điểm của Tư Tồn. Tư Tồn nhè nhẹ nắm ỉấy bàn tay đang được
truyền nước của anh: “Được rồi, là em nói sai. Anh nghỉ ngơi đi, đừng
bao giờ để xảy ra chuyện gì đáng tiếc nữa”.
Vào buổi trưa, y tá chạy tới hành lang trung tâm gọi to: “Moselle Lee! Ai là Moselle Lee?”
Tư Tồn cho rằng y tá đang tìm mình nên vội vã chạy ra. Vì cô vẫn chưa ăn
trưa nên đột nhiên cảm thấy chóng mặt hoa mắt, người lảo đảo chạy về
phía y tá. Y tá quan sát cô một hồi, hình như đang cảm thấy hiếu kỳ vì
người Trung Hoa lại lấy tên nước ngoài. Tư Tồn nói: “Tôi là Moselle
Lee”. Đây là tên trên hộ chiếu Mỹ của cô.
Y tá chỉ vào góc tường rồi nói: “Những thứ này được gửi tới từ khách sạn Bát Đạt Lĩnh, họ nói đây đều là đồ của cô”.
Tư Tồn nhận một va li hành lý nhỏ nhắn tinh xảo, một túi sách của nam và
một chiếc chân giả. Cô biết, những thứ này chắc chắn là do Cruise đã nhờ khách sạn gửi tới.
“Cảm ơn”. Tư Tồn không quan tâm đến ánh mắt
khác lạ của y tá, liền xách hành lý, đeo túi và vác chân giả lên vai. Cô đặt những thứ này tới trước giường bệnh của Mặc Trì. Vali nhét xuống
gầm giường, túi sách đặt cạnh gối của Mặc Trì, còn chân giả đặt ngay
trước đầu giường.
Mặc Trì vẫn chưa tỉnh dậy. Bác sỹ nói, do anh đã mệt mỏi quá độ, việc nghỉ ngơi điều độ sẽ giúp anh mau chóng hồi phục.
Buổi chiều tối là lúc người nhà bệnh nhân được tới thăm. Đây là khoảng thời
gian ồn ào nhất trong ngày ở khu phòng bệnh. Trên hành lang, người đi
qua đi lại không ngớt. Nhiệt độ hành lang lúc này còn thấp hơn ban sáng. Mặc Trì dù đang ngủ nhưng vẫn không ngừng ho hắng. Tư Tồn sợ anh nhiễm
lạnh liền vội vã tìm vị bác sỹ trưởng khoa. Cô nói bất luận thế nào cũng phải bố trí cho anh một giường bệnh tử tế. Bác sỹ trưởng khoa cũng bất
lực vì hiện giờ không còn một giường trống nào. Chẳng lẽ ông phải đuổi
những bệnh nhân khác ra khỏi phòng bệnh? Tư Tồn nhớ tới đãi ngộ đặc biệt mà Lý Thiệu Đường được hưởng năm xưa, cô liền hỏi: “Ở đây có phòng bệnh cho cán bộ cao cấp hoặc cho khách quý không?”
“Phòng bệnh đặc biệt chỉ có nhân vật đặc biệt mới được sử dụng, hơn nữa cần có thư giới thiệu của đơn vị”, bác sỹ nói.
Mặc Trì đường đường là con trai của cán bộ cao cấp, nhưng... Tư Tồn biết,
anh nhất định không muốn làm kinh động tới ba mình vào thời điểm này. Tư Tồn liền quyết định lấy ra hộ chiếu Mỹ của mình.
Vị bác sỹ
trưởng khoa nhìn rồi nói: “Tình huống đặc thù sẽ được đối xử đặc thù,
tôi sẽ nghĩ cách giúp cô”. Tư Tồn cảm kích cúi người cảm ơn.
Đúng lúc đó, Mặc Trì tình dậy. Anh mở mắt ra và nhìn thấy cặp xách và chân
giả trước tiên. Nhưng trước giường bệnh không có một bóng người.
Tối hôm qua, cái chân đau của Mặc Trì đã khiến anh đau đớn không tài nào
ngủ được. Anh liền gọi nhân viên phục vụ mua giúp mình mấy lon bia. Đây
là bí kíp độc đáo anh vẫn thường dùng mấy năm ở Thẩm Quyến để đối phó
với những cơn đau quái ác. Sau vài ngụm bia, cơn buồn ngủ sẽ kéo đến,
chỗ đau trở nên tê dại không còn cảm giác gì nữa. Anh muốn ngủ một giấc
tử tế để ngày hôm sau có tinh thần tiễn Tư Tồn ra sân bay. Thái độ của
nhân viên phục vụ rất không ra gì. Họ có ý trách anh phá hoại giấc ngủ
nhưng vẫn nhanh chóng mang bia đến cho anh. Mặc Trì uống một lon mà vẫn
chưa buồn ngủ. Anh lại uống thêm lon nữa. Ưông xong lon thứ ba, cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng vết thương ở chân càng đau đớn hơn, anh không tài
nào chợp mắt nổi. Mặc Trì lo sợ, anh trùm kín chăn, ép mình đi ngủ. Đêm
khuya thanh tĩnh, tất cả sự chú ý của anh đều dồn vào cái chân đau. Vết
thương ở chân trái của anh bị chân giả cào rách. Chân phải do vận động
quá độ nên vừa xót vừa sưng. Hình như không bao lâu sau, cơn buồn ngủ đã kéo đến.
Mặc Trì tự nhắc nhở mình, ngày mai trời vừa sáng là
phải dậy luôn, kết quả trời vẫn chưa sáng thì anh đột nhiên thấy dạ dày
đau dữ dội. Anh cuộn tròn người lại, hai tay ôm chặt bụng, ngực thấy đau tức, cổ họng nóng bừng bừng, ý thức trở nên mơ hồ. Anh không lo lắng
cho mình, chỉ cảm thấy rất mệt, sau đó như thế nào thì anh không biết gì nữa.
Lúc này, Mặc Trì quan sát bốn bề xung quanh. Đây là hành
lang bệnh viện, ánh sáng vô cùng ảm đạm,