
uộc phải quay về”.
Mặc Trì như người
mất hồn, nhìn Tư Tồn trân trối. Anh mặc bộ đồ ngủ màu trắng, gầy không
khác gì giá treo quần áo, ống quần trái trống rỗng rơi xuống thành
giường, nỗi bất lực, tuyệt vọng nghẹt cứng lòng anh: “Em có còn quay lại đây không?”
Tư Tồn thành thật trả lời: “Em cũng không biết”.
Thời gian sáu năm qua đã dạy cho họ một bài học: Mỹ và Trung Hoa cách xa muôn núi ngàn sông, khiến cho mọi lời hứa đều không còn đáng tin. Tim
Mặc Trì không khỏi nhói đau. Tư Tồn đã trở thành một nữ cường nhân, can
luyện mà lý trí, không còn cần anh bảo vệ nữa rồi.
Tư Tồn cúi
xuống đặt thùng thuốc lên đầu giường: “Em tặng anh cái này, ngày mai vết thương của anh vẫn cần tra thuốc. Sau này, anh có đi công tác hay du
lịch thì nhớ mang theo một thùng thuốc cá nhân để phòng xảy ra sự cố.
Thôi anh nghỉ đi, em về đây”.
Tư Tồn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mặc
Trì dõi theo bóng của cô cho tới lúc không nhìn thấy nữa. Anh đau đớn
kêu lên một tiếng, tưởng như bị ai đó đâm cho một dao. Một lúc sau, anh
tưởng như có vị máu tanh ngắt đang trào ra từ cổ họng cho tới lồng ngực. Anh nghiến chặt răng. Tư Tồn của giờ phút này đã không còn là Tư Tồn
của quá khứ. Cô là CEO của một công ty lớn của Mỹ, đã từng trải qua hàng trăm trận chiến gay go trên thương trường. Công việc của cả công ty
đang chờ đợi nên cô không thể ở lại Trung Hoa vì anh.
Anh cũng không có tư cách gì để cầu xin cô ở lại.
Cruise gọi điện thoại nội bộ báo họ chuẩn bị đi ăn vịt quay, anh ta hỏi anh có đi cùng không. Mặc Trì từ chối lời mời. Đã mấy ngày nay anh không được
nghỉ ngơi, lúc nãy lại vừa làm một cuộc leo núi vượt quá khả năng sức
khỏe cho phép nên sớm đã mệt nhọc vạn phần. Sáu năm qua, anh vì cuộc
sống sinh tồn, về sau lại Jbận rộn khởi nghiệp nên chưa bao giờ cho bản
thân cơ hội nghỉ ngơi. May mắn thay sau khi tới Thẩm Quyến, anh rất ít
khi sinh bệnh, mặc dù thỉnh thoảng có sốt một hai ngày nhưng chỉ cần
uống qua loa vài viên thuốc là khỏi. Do đó, Mặc Trì “phát minh” ra một
lý luận mới cực kỳ hoang đường, đó là sức khỏe tốt không phải do điều
dưỡng mà do tôi luyện. Trước đây, sức khỏe anh được điều dưỡng lâu như
thế mà lúc nào cũng dặt dẹo ốm đau. Bây giờ, anh mặc kệ nó thì nó lại
chẳng hề hấn gì.
Mặc Trì không ăn tối mà cứ nằm thần người trên
giường, không có ý muốn ngủ. Chuyến bay của Tư Tồn sẽ khởi hành vào
chiều mai, nhưng cô phải ra sân bay từ sáng. Lần này, bất kể ra sao, anh cũng phải đi tiễn cô.
Sáng sớm hôm sau, Tư Tồn dậy sớm tắm rửa,
thu dọn tất cả đồ đạc hành lý, đóng khóa cẩn thận rồi đặt vali bên cạnh
bàn trà. Trên bàn trà có một chiếc điện thoại màu đỏ. Cô thu xếp xong
mọi thứ rồi ngồi trên sô pha, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại.
Trời vẫn chưa sáng, trong phòng rất tĩnh lặng, bên ngoài cửa sổ cũng không
có bất cứ một tiếng động nào. Tư Tồn đi ra phía ngoài, dựa vào cửa nghe
ngóng nhưng phía hành lang cũng im ắng không có bất cứ âm thanh nào.
Phòng đối diện không có động tĩnh gì, cũng không gọi điện thoại đến. Trong
lòng Tư Tồn có đôi chút hoảng hốt. Mặc Trì mà cô quen sẽ không có chuyện biết rõ cô phải về Mỹ mà không ra tiễn, dù cho trước đó giữa họ có xảy
ra tranh cãi.
Thế nhưng, sáu năm trước anh cũng đâu ra sân bay
tiễn cô? Cô đã đợi anh đến giây phút cuối cùng, vậy mà anh lại hoàn toàn quên đi lời hứa, tới tận lúc cô qua cổng kiểm tra an ninh, anh vẫn
không xuất hiện.
Cảnh này sẽ lại tái diễn sao?
Tư Tồn mím
chặt môi Nếu chuyện này lại tái diễn, cô sẽ không bao giờ quay lại đây
nữa. Lòng cô bỗng nhiên nhói đau. Cô biết Mặc Trì của sáu năm trước coi
cô như bảo bối, trước đêm chia ly, anh đau khổ như muốn chết đi... Bây
giờ lại mất cô thêm một lần nữa... Tư Tồn không đủ can đảm nghĩ tiếp.
Chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên. Tư Tồn sà đến, cô hoang mang nhấc máy: “Alo...”, tim cô như muốn nhảy ỉên.
“Moselle, cô dậy chưa? Tới giờ ăn sáng rồi”, đầu dây bên kia là tiếng của Cruise.
“Được rồi”, Tư Tồn thất vọng dập điện thoại xuống.
Nhà ăn của khách sạn ở tầng hai. Hiển nhiên, Cruise đã ngủ một giấc ngon
lành. Anh ta vừa mới tắm xong, bộ tóc màu nâu nhạt vẫn còn ươn ướt nhưng sáng bừng lên vẻ khỏe khoắn. Khách sạn phục vụ bữa sáng theo kiểu
buffet, chủng loại món ăn khá phong phú. Lần này đến Trung Hoa du lịch,
Cruise đã “phải lòng” đồ ăn Trung Hoa. Anh ta gắp vào đĩa bánh bao, bánh chiên, múc cháo hoa, sữa đậu nành, mì, đậu phụ não... rồi ăn một cách
ngon lành. Tư Tồn chỉ lấy cho mình một bát cháo nhỏ và một đĩa rau muôi, cứ ăn được một miếng lại nhìn ra phía cửa. Lòng cô nao nao, còn hình
bóng cô khắc khoải chờ trông thì đến giờ vẫn không chịu xuất hiện.
Tư Tồn có phần lo lắng. Hôm qua, sau khi ăn xong bữa sáng, họ mới gặp Mặc
Trì. Buổi trưa trên Trường Thành anh chỉ uô'ng một bình nước, đến chiều
sau khi xuống núi, cô đưa Cruise đi ăn vịt quay Bắc Kinh chính thông ở
Toàn Tụ Đức, Mặc Trì không ăn gì cả. Nếu cô đoán không nhầm thì cả ngày
hôm qua anh chưa ăn uống gì. Bây g