
i mức nghiến răng nghiến lợi.
Tư Tồn lắc đầu nói: “Cruise, anh
cứ xuống trước đi. Phòng của chúng ta chỉ được đặt tới tối nay, anh
tranh thủ về trước 6 giờ chiều để gia hạn phòng”.
“Được thôi”, Cruise rất nghe lời Tư Tồn. Anh ta lao nhanh xuống núi như một luồng gió.
“Chúng ta cũng xuống thôi!” Tư Tồn không còn né tránh mà rất tự nhiên bám lấy
cánh tay Mặc Trì. Thật ra, Mặc Trì không cần thiết phải thử thách cái
chân của mình như thế, cô hiểu rằng anh chỉ muốn thu hút sự chú ý của cô mà thôi. Lúc này trời đã về chiều, nếu tiếp tục leo nữa thì e rằng khi
trời tối, đi đường núi thế này, Tư Tồn cũng có thể gặp nguy hiểm. Anh
gật đầu nói: “Được, chúng ta đi thôi”.
Lên núi đã khó, giờ xuống
lại càng khó gấp bội, bởi lúc đi xuống chân giả của Mặc Trì hoàn toàn
không có tí lực nào hết. Tư Tồn luôn phải dìu anh, tới đoạn cheo leo, cô thậm chí còn vòng tay qua siết chặt eo anh để tiếp thêm sức. Mặc Trì
nắm tay Tư Tồn chặt tới nỗi khiến cô đau chảy cả nước mắt. Tư Tồn cũng
biết, anh đang nén chịu một nỗi đau rất lớn.
Tới đoạn tiếp theo,
Mặc Trì dựa vào tường thành để lết xuống, miệng thở hổn hển. Cruise đã
mất hút từ lâu, đột nhiên Mặc Trì muốn đập tan cái chân giả của mình.
Tư Tồn hiểu ý liền vội vàng giữ lấy tay anh, sau đó nhẹ nhàng nói: “Cái
chân này tuy không biết đau nhưng tay anh thì biết. Sao anh cứ phải tự
gây khó dễ cho mình? Cruise chạy nhanh như thế nên đã bỏ lỡ qua bao
nhiêu cảnh đẹp. Chúng ta không học theo anh ta, cứ từ từ mà đi thôi”.
Lời nói của Tư Tồn khiến Mặc Trì kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh, Tư
Tồn là một cô gái dịu dàng dễ thương nhưng chưa bao giờ lại độc lập, có
chủ kiến như bây giờ.
Họ vừa nắm tay nhau vừa đi, cuối cùng đã
xuống tới chân núi trước khi trời tối. Mặt đất bằng phẳng đã trải trước
mặt, nhưng Mặc Trì vẫn không chịu buông tay cô ra. Tư Tồn cảm thấy anh
còn nắm chặt tay cô hơn, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn khi nãy. Môi cô mím
chặt, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía khách sạn ở phía xa. Dưới chân núi
không có taxi nhưng lại có rất nhiều xe ba bánh. Tư Tồn cũng mặc kệ nó
có rung lắc hay không, liền vẫy tay gọi một chiếc. Cô dìu Mặc Trì lên xe rồi lên theo. Xe ba bánh kêu tút tút mắỵ tiếng rồi chạy về hướng khách
sạn Bát Đạt Lĩnh.
Sau khi xuống xe, Mặc Trì lập tức về phòng. Tư Tồn cũng trở về phòng của mình rửa mặt rồi quay sang phòng Mặc Trì. Cô
gõ cửa ba hồi nhưng không đợi Mặc Trì đáp ỉại, đã đẩy cửa đi vào.
Cô ngay lập tức sởn cả gai ốc. Mặc Trì vừa gỡ chân giả thì một dòng máu đỏ phun ra. Khi thấy Tư Tồn bước vào, khuôn mặt anh cứng đờ lại Anh vừa
dùng quần áo che kín vết thương vừa hoảng loạn nói: “Ai cho em vào đây?”
Tư Tồn không nói gì, cô quay về phòng với khuôn mặt trắng bệch, rồi quay
lại nhanh như một cơn gió, tay cầm một thùng thuốc nhỏ. Cô không nói câu gì đã kéo chỗ quần áo Mặc Trì đang dùng để che đậy vết thương sang một
bên, bằng một động tác thành thục cô lấy ra một miếng bông tẩm cồn rồi
cẩn thận sát trùng, bôi thuốc cho anh. Sắc mặt Mặc Trì tái nhợt nằm dựa
vào thành giường giống như một đứa trẻ hốt hoảng nhận lỗi, ngoan ngoãn
để Tư Tồn sắp xếp. Vừa lúc nãy anh còn hung dữ với cô, bây giờ đã hối
hận ngay rồi. Anh chỉ sợ, quan hệ giữa anh và cô vừa được xoa dịu đôi
chút đã lại bị đóng băng. Anh không ngờ Tư Tồn đã khác nhiều so với sáu
năm trước. Cô không còn là cô bé vì mấy câu nói hung dữ của Mặc Trì mà
âm thầm trốn vào một góc nhà nức nở khóc. Bây giờ, cô chỉ chú tâm xử lí
vết thương cho anh, động tác vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ nhàng. Xong xuôi đâu đó, cô do dự một lát rồi nhấc lên một cục bông lớn, nhúng ướt cồn và
mạnh tay nhấn vào chỗ vết thương nặng nhất.
“Á!” Mặc Trì không
chịu nổi liền kêu lên nhưng trong lòng anh lại đang âm thầm mỉm cười. Cô nhóc này đang dạy cho anh một bài học đây mà.
Trái tim Mặc Trì đập thình thịch. Anh nắm chặt tay Tư Tồn: “Tư Tồn, anh yêu em”.
Tư Tồn lập tức thần người ra. Cô nhìn Mặc Trì, ánh mắt anh dịu dàng mà
mãnh liệt, khiến cô hồ như tan chảy. Trong giây lát, khung cảnh sáu năm
trước cô đơn độc đặt chân đến nước Mỹ xa lạ lại hiện ra trong tâm trí
khiến mắt cô cay cay. Cô vội vùng ra khỏi tay anh, thu dọn lại thùng
thuốc, khuôn mặt không biểu hiện chút cảm xúc gì.
Mặc Trì ngơ ngác nhìn cô và gọi: “Tư Tồn...”.
Tư Tồn đứng thẳng lên rồi nói: “Mặc Trì, em vẫn chưa nói cho anh biết, em
đã đặt vé quay về New York rồi, chiều mai sẽ khởi hành”.
Trái tim Mặc Trì như bị ai đó giáng mạnh một quyền. Anh nói mà không kịp suy nghĩ: “Tư Tồn, em đừng đi!”
Tư Tồn hít một hơi dài, tay vẫn cầm thùng thuốc, chậm rãi nói: “Mặc Trì,
em thừa nhận, những năm qua ngày nào em cũng chờ đợi được gặp lại anh.
Lần này về nước, em cũng coi việc trở lại thành phố” X tìm anh là một
phần của cuộc hành trình. Nhưng em chỉ muốh gặp anh để hỏi tại sao anh
không hồi âm lại cho em mà thôi. Bây giờ, em đã hiểu tất cả rồi. Tình
yêu của chúng ta vẫn ở đây, thế là đủ rồi. Ở Mỹ vẫn còn rất nhiều việc
chờ em về giải quyết, em b