
h
hiện lên. Nhưng chỉ vừa lơ là trong tích tắc, cái chân giả của anh đã
rung lên. Mặc Trì khuôn mặt trắng bệch ra, đứng chôn chân ở đó vì không
tài nào động đậy được nữa. Tư Tồn thất kinh, kêu lên: “Anh bị thương rồi sao? Để em xem nào?”
Mặc Trì nhảy lò cò xuống bậc thang. Lúc
chạm đất, chân giả của anh lại kêu “cắc” một tiếng khiến mặt mũi Tư Tồn
tái mét. Mặc Trì cô" làm ra vẻ thoải mái nói: “Cũng may đây là chân giả, có gãy cũng không đau”.
Thực ra, lúc nãy do anh bước hụt, chân giả đâm vào phần gốc còn sót lại khiến anh đau tới mức mồ hôi vã ra như mưa.
Tư Tồn thất kinh. Cô quỳ xuống dưới chân anh và vén ống quần lên nhìn: “Gãy rồi sao? Để em xem nào!”
Chiếc chân giả lạnh băng được phơi bày trước mắt cô. Tư Tồn còn sốt sắng giúp anh kiểm tra, hoàn toàn không nhìn ra đó là chân thật hay chân giả. Mặc Trì tỏ ra dày dặn kinh nghiệm, nói: “Không gãy, chỉ là con ốc bị lỏng
thôi”.
Anh kiểm tra và tìm thấy con ốc bị lỏng ở khớp đầu gối,
bèn vặn chặt lại. Tư Tồn mím môi, nước mắt sắp tuôn ra tới nơi. Mặc Trì
cố làm ra vẻ không hề hấn gì: “Thế này đã nhằm nhò gì? Mấy năm trước, có một lần anh đạp xe ba bánh chuyển hàng cho khách, trên đường về, suýt
nữa đâm trúng một chiếc ô tô. Anh vừa né đi thì chân giả liền bay vút
ra, khiến người lái xe kia sợ xanh mặt, còn tưởng là do anh ta đâm phải
chân anh”. Trong ánh mắt Tư Tồn hiện lên vẻ vừa đau xót vừa sốt sắng:
“Rồi anh làm thế nào?”
“Còn làm thế nào nữa?” Sự việc lần đó thu
hút rất nhiều người hiếu kì đến vây quanh. Mặc Trì kiên quyết không nhận tiền bồi thường của người lái xe kia, rồi chỉ với một chân, anh cúi đầu đạp xe ba bánh đi thẳng, giống như kẻ gây tai nạn đang chạy trốn. Trước mặt Tư Tồn, anh làm vẻ điềm nhiên kể tiếp: “Anh làm sao có thể cởi đồ
giữa phố để lắp lại chân chứ, đành vứt nó lên xe, tìm chỗ nào có nhà vệ
sinh công cộng thì vào lắp lại”.
Quả nhiên nghe xong, Tư Tồn cảm
thấy ngột ngạt, khó thở giống như có ai bóp lấy tim cô vậy. Cô không nín nổi liền càu nhàu: “Đang yên đang lành, sao anh phải lắp chân giả làm
gì? Người khó chịu không phải anh thì là ai?”
Mặc Trì xám mặt nhưng vẫn đáp gọn lỏn: “VI nó đẹp”.
Tư Tồn gần như muốn nổ tung, đấm thùm thụp vào vai anh và hét lên: “Anh
điên à, vì đẹp mà chịu giày vò thế này sao? Anh xem mình đã thành bộ
dạng gì rồi? ơ nhà điều kiện tốt thế không hưởng, lại chạy đến Thẩm
Quyến chịu khổ làm gì?” Cô vừa gào hét, nước mắt vừa rơi lã chã.
Mặc Trì lặng yên nhìn cô. Cô khóc tới mức thở không ra hơi. Anh chẳng kịp
nghĩ ngợi gì nữa, bèn dang hai tay ôm cô vào lòng. Tư Tồn ngay lập tức
sà vào vai anh, khóc nức khóc nở: “Làm gì có ai ghét bỏ anh, sao anh
phải tự giày vò bản thân mình như thế?”
Mặc Trì ôm cô thật chặt,
nhẹ nhàng vỗ về cô như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Đồ ngốc, chỉ có em
không ghét bỏ anh thôi”. Trong lòng Mặc Trì bỗng nhói đau. Sáu năm về
trước, họ cũng nói với nhau rất đỗi tự nhiên như thế này. Sáu năm đã
trôi qua, cô có còn ghét bỏ anh không? “Người chỉ có một chân không thể
tìm được việc làm ở Thẩm Quyến”, anh nói tiếp.
Tư Tồn vẫn đang khóc tấm tức không thành tiếng. Cô nghẹn ngào nói: “Anh đã là ông chủ rồi thì còn cần gì tìm việc nữa?”
Mặc Trì không nhịn được cười: “Em nghĩ anh vừa đến Thẩm Quyến đã trở thành ông chủ à?”
Tư Tồn vùi mình vào lòng anh. Mặc Trì tuy rất gầy, nhưng đôi vai anh lại
rộng và vững chãi, mang đến cho Tư Tồn cảm giác ấm áp, an toàn. Cô giống như một chú thú cưng bám lên bờ vai anh, dụi nước mắt vào áo anh. Làn
gió thổi qua vừa ẩm vừa lạnh. Mặc Trì đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
Lòng bàn tay anh lưu tuyến khuôn mặt cô, không nỡ buông ra. Nước mắt cô
càng trào ra nhiều hơn. Mặc Trì kiên nhẫn dỗ dành: “Được rồi, là lỗi của anh, anh không nên làm em đau lòng”.
Tư Tồn từ từ hết nức nở,
mới nhận ra cả người mình đều nằm trong lòng Mặc Trì, liền lập tức vùng
ra. Vòng tay anh bỗng chốc trở nên trống rỗng, trái tim anh như rớt
xuống vực sâu. Không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo, liền trêu cô: “CEO của Mỹ hóa ra cũng chẳng giỏi giang gì, mới tí mà đã khóc đỏ cả
mũi”.
Tư Tồn trừng mắt nhìn anh qua làn nước mắt, nếu không phải
vì anh... Sáu năm nay, cô chưa từng khóc lấy một lần. Cruise tự nhiên
như từ trên trời rơi xuống: “Hả, hóa ra hai người vẫn ở đây à? Tôi đứng ở trên kia đợi hai người một lúc lâu rồi”.
“Cruise, chúng ta chuẩn bị xuống núi đi”, Tư Tồn nói.
Cruise không chịu đứng yên một chỗ mà cứ nhảy lên nhảy xuống làm động tác giãn ngực: “Được thôi! Nhưng Moselle này, cô có mệt không? Có cần nghỉ ngơi
một lúc không?”
“Tôi hơi mệt,” Tư Tồn nói: “Anh cứ xuống trước rồi đợi chúng tôi ở sảnh khách sạn”.
“Không!”, Cruise nói: “Tôi và cô cùng đi, nhỡ cô mệt không đi nổi thì tôi có thể
cõng cô”. Anh ta vừa leo Trường Thành xong, vẫn còn chưa hết phấn khích. Mặc Trì biết anh ta không nói chơi. Lưng anh ta vạm vỡ, lại còn làm một động tác thể hiện sức mạnh của cơ bắp vùng lưng khiến Mặc Trì căm ghét
tớ