
>Mặc Trì
không biết nên nói thế nào với Vu Tiểu Xuân về chuyện người bạn thân của cô ấy có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội lên lớp nữa.
Vu Tiểu
Xuân lại nói tiếp: “Tuy nhiên sức khỏe của Tư Tồn vẫn là quan trọng
nhất, học tập chỉ là thứ yếu thôi. Tốt nghiệp muộn nửa năm cũng không có gì to tát cả. Chỉ có điều sau khi tốt nghiệp, em phải về quê. Từ Chiết
Giang tới thành phố- này xa như thế, không biết sau này chúng em có còn
cơ hội gặp lại không”.
Sắc mặt Mặc Trì đột nhiên tái mét, tim đập dồn dập. Còn thành phô" này lại cách nưốc Mỹ muôn núi ngàn trùng. Nếu
Tư Tồn thật sự phải đi, có thể họ sẽ không có cả cơ hội gặp mặt... Mặc
Trì lại trầm mặc. Vu Tiểu Xuân thấy sắc mặt anh thay đổi, liền nghi hoặc hỏi: “Anh làm sao thế?”
Mặc Trì lắc đầu: “Anh không sao. Anh
phải về đây. Nếu có thời gian, em hãy tới bệnh viện thăm cô ấy. Cô ấy
nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện X, phòng XX”.
Vu Tiểu Xuân nhìn theo bóng lưng của Mặc Trì, trong lòng cô bỗng thấy không yên. Cô nhất định phải tới thăm Tư Tồn.
Bệnh tình của Lý Thiệu Đường thay đổi thất thường. Bác sỹ nói hiện tại tình
hình của ông ấy rất không ổn định. Tâm trạng lại giống như một quả bom
hẹn giờ, sẵn sàng bùng nổ lấy đi tính mệnh bất cứ iúc nào. Bác sỹ đề
nghị, hãy cố gắng để Lý Thiệu Đường ổn định tinh thần, đợi sức khỏe có
chuyển biến tốt mới có thể trở về Mỹ. Điều kiện sức khỏe của ông ấy
không thích hợp ngồi máy bay đường dài, nhưng nếu cứ kéo dài như hiện
tại thì tình hình sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Lúc đó dù có muốn đi cũng không được.
Tuy toàn thân Lý Thiệu Đường bất động nhưng thần trí lại tỉnh táo hơn bất cứ ai. Ông ta tha thiết nhìn Tư Tồn với ánh mắt
như muốn van nài. Một ông già cố chấp như vậy bây giờ lại nhìn con gái
mình với ánh mắt cầu xin.
Tư Tồn nhìn vào ánh mắt đó, trong lòng
thấy vô cùng khó chịu. Cô chạy tói nhà vệ sinh lén lau nước mắt. Cô sao
có thể hận Lý Thiệu Đường nữa. Ai bảo ông ta là ba ruột của cô chứ?
Thủ tục ra nước ngoài của Tư Tồn được giải quyết vô cùng nhanh chóng. Lý
Thiệu Đường có quốc tịch Mỹ, vì vậy thủ tục của Tư Tồn cũng không có gì
khó khăn, chỉ cần đợi một thời gian ngắn là được.
Hôm đó, sau khi Tư Tồn giúp Lý Thiệu Đường vệ sinh xong, cô mang chiếc ga giường bẩn
thỉu xuống tầng dưới. Trên cầu thang, cô gặp Mặc Trì. Tư Tồn lặng người
đi. Cô vứt ga giường sang một bên, lao ngay vào lòng anh khiến anh suýt
nữa ngã ra đằng sau. Mấy ngày nay, cô luôn bận rộn chăm sóc Lý Thiệu
Đường, Mặc Trì cũng không dám tới làm phiền, Đã nửa tháng nay họ không
gập gỡ nhau rồi. Tư Tồn siết chặt anh trong vòng tay, nước mắt rơi như
mưa, chỉ sợ anh lại xa cô lần nữa.
Mặc Trì chăm chú nhìn cô. Cô đã gầy đi nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, khuôn mặt
góc cạnh hơn trước. Tư Tồn ngẩng đầu len, hai tay vuốt ve khuôn mặt anh: “Mặc Trì, chúng mình phải làm sao bây giờ?”
Mặc Trì nắm chặt tay cô, đặt lên bờ môi anh. Một lúc lâu sau anh mới nói một cách khó khăn:
“Ở Mỹ ông ấy không có người thân. Em là con gái duy nhất của ông ấy. về
lý, về tình, em đều nên đi cùng ông ta”.
Tư Tồn nhìn Mặc Trì hỏi
lại: “Anh cũng tin vào đống lý luận đó sao? Bắt em phải vì đại cục sao?
Chẳng nhẽ vì ông ta là khách quý của thành phố mà họ có quyền chia rẽ
chúng ta?”
Cổ họng Mặc Trì như nghẹn lại. Anh lắc đầu khó khăn và nói: “Nếu vì điều đó thì chắc chắn anh sẽ mang em bỏ trốn, cũng không
cho phép em cùng ông ta tới Mỹ”.
“Bỏ trốn ư?”, mắt Tư Tồn sáng
lên: “Chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn, hãy rời xa nơi này, đến một nơi
không ai quen biết chúng ta, không ai có thể chia rẽ chúng ta”.
Mặc Trì cười đau khổ: “Bỏ trốn rồi em có yên tâm nổi không? Ông Lý là ba ruột của em. Nếu ông ta có mệnh hệ gì...”
Đôi mắt Tư Tồn đã đỏ hoe, cô nói: “Thế chúng mình phải làm sao? Anh không cần em nữa phải không?”
Mặc Trì vội vã nói: “Không phải. Nhưng nói gì thì nói, ông ấy cũng là ba ruột của em. Nếu không về Mỹ, có thể ông ta sẽ chết”.
Tư Tồn khăng khăng nói: “Em không đi cùng ông ta đâu”.
Mặc Trì dằn lòng: “Ông ấy chỉ có mình em là người thân thôi”.
Tư Tồn bàng hoàng nhìn về phía phòng bệnh. Người đó dù tính khí có tệ tới
đâu vẫn là ba đẻ của cô, cô không thể để ông ta chết được.
Mặc
Trì hít một hơi dài, ôm chặt lấy Tư Tồn. Rất lâu sau đó anh mới nói: “Tư Tồn, em đi đi. Ông ấy là ba em, em cũng yêu quý ông ấy còn gì. Nếu
không tận đạo hiếu, cả kiếp này, em sẽ phải hối hận”.
Tư Tồn nằng nặc lấc đầu: “Em không đi, em không muốn phải xa anh”.
Mặc Trì vỗ nhẹ lên vai cô, nhẹ nhàng nói: “Em tận xong đạo hiếu lại quay về với anh. Anh sẽ ở nhà đợi em”.
Tư Tồn vẫn cố chấp lắc đầu: “Em đã hứa với thư ký Lưu từ lâu, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu”.
Mặc Trì nhắm chặt mắt. Trong lòng anh đã có quyết định. Anh nói: “Tư Tồn, chúng mình đã không còn là vợ chồng nữa rồi”.
Tư Tồn nhoài người ra khỏi vòng ôm của anh và ngẩng cao đầu, tỏ thái độ không cam tâm.
“Em đã xé gi