
m ức cho con. Từ lâu con đã không muốn ở cái nhà này nữa, phải không? Con hận nhà họ Mặc khiến con mất đi một bên chân, lại còn bắt con phải ly hôn. Mẹ nói cho con biết, con có
thể không làm con trai nhà họ Mặc nữa nhưng quan hệ ba con giữa Tư Tồn
và Lý Thiệu Đường thì không bao giờ thay đổi được. Con là một người đàn
ông, con phải biết nghĩ đến đại cục chứ”.
Mấy ngày này, Mặc Trì
đã mất đi phong thái thường thấy. Anh đã gầy tới mức gió cũng có thể
thổi bay. Vận bộ đồ kẻ sọc của bệnh nhân, trông anh càng ưu thương, ảm
đạm. Trần Ái Hoa lại mềm lòng, bà nói: “Chúng ta cũng không phải thật sự bắt các con ly hôn, chỉ làm để cho ông Lý xem, giúp ông ta yên tâm
dưỡng bệnh. Suy cho cùng, ông ta cũng là người thân duy nhâ't của Tư
Tồn”.
Sắc mặt Tư Tồn nhợt nhạt, cô nghiến răng nói: “Con sẵn sàng chăm sóc ông ta, nhưng tuyệt đối không theo ông ta đi Mỹ đâu”.
Cô nói được làm được. Ngay ngày hôm đó, Tư Tồn đã tới bên giường bệnh của
Lý Thiệu Đường để chăm sóc ông ta. Toàn thân Lý Thiệu Đường tuy bất động nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo, tính tình trỡ nên cổ quái hơn. Khi Tư Tồn xuất hiện trong phòng bệnh, ông ta liền tỏ ra an tâm, khóe miệng cứng đơ cố gắng hất lên trên, giống như đang cười và lẩm bẩm câu gì đó
mà Tư Tồn không nghe ra.
Nhưng khi thấy Mặc Trì tới thăm, con mắt cứng đờ của ông ta như muốn phun ra lửa, cổ vặn ra phía sau như muốn
ngừng thở tói nơi. Mặc Trì đành phải lánh ra ngoài, đứng ỏ’ cửa phòng
đợi Tư Tồn. Chân của anh vừa trải qua phẫu thuật nhưng anh không chịu
ngồi xe lăn khiến vết thương mãi không lành. Viện trưởng của bệnh viện
đã cảnh báo: “Chàng trai, nếu cứ tiếp tục giày vò bản thân thế này thì
cái chân duy nhất của cậu cũng phải cắt bỏ đấy”.
Tư Tồn cho Lý
Thiệu Đường uống thuốc, bón cơm, vệ sinh cá nhân và mỗi ngày còn lau
người cho ông ta hai lần. Hôm đó, Tư Tồn cởi áo ngủ của ông ta ra, đột
nhiên cô phát hiện, con người vốn tráng kiện như Lý Thiệu Đường sau một
đêm bỗng biến thành da bọc xương, nhúm da nhăn nheo chảy xệ xuống, hoàn
hoàn mất đi sức sống vốn có. Tư Tồn bỗng thấy sợ hãi. Người này là ba đẻ của cô. Tuy ông ta yêu thương cô không phải lối nhưng ông ta là người
duy nhất trên đời này có quan hệ huyết thống với cô.
Từng giọt
nước mắt của cô nhỏ lên ngực Lý Thiệu Đường. Lúc lau người cho ông ta,
động tác của cô trở nên nhẹ nhàng như đôi với một đứa trẻ sơ sinh. Anh
mắt của Lý Thiệu Đường cũng trở lại hiền hòa, con ngươi lờ đờ khẽ động
đậy, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Tư Tồn thấy thế liền vội lau
nước mắt, nhìn ông ta an ủi vỗ về. Bác sỹ đã dặn dò cô, bệnh nhân bị
xuất huyết não, kị nhất là tinh thần bị kích động. Cô vừa lau người cho
Lý Thiệu Đường vừa nói: “Ba đừng về Mỹ nữa, cứ ở Trung Hoa dưỡng bệnh,
con sẽ chăm sóc ba cả đời. Mặc Trì cũng sẽ chăm sóc ba. Anh ấy là người
tốt nhất trên đời...”
Tư Tồn còn chưa nói hết câu, cổ họng Lý
Thiệu Đường đã lại phát ra những âm thanh quái dị. Đột nhiên ông ta trợn trừng mắt rồi ngả về phía sau.
Tư Tồn hoảng sợ, vội vã ấn
chuông. Bác sỹ và y tá tất tưởi kéo đến. Bác sỹ nói, Lý Thiệu Đường bị
kích động tâm lý, bệnh suýt nữa tái phát. Lần này may mắn không mất mạng nhưng không bao giờ được kích động ông ấy nữa. Ngoài ra, một khi bệnh
tình đã ổn định, ông ta bắt buộc phải quay về Mỹ. Bên đó người ta đã
nghiên cứu ra phương pháp mới, có thể sẽ có ích trong việc điều trị loại bệnh này.
Mặc Trì biết được chuyện Tư Tồn nhắc đến tên anh khiến Lý Thiệu Đường phát bệnh, bỗng trở nên trầm mặc. Anh không đợi Tư Tồn
trước cửa phòng bệnh của ông ta nữa mà quay về nhà.
Anh viết đơn
xin nghỉ học cho Tư Tồn rồi gửi tới Đại học Phương Bắc. Lúc anh làm xong thủ tục cũng là lúc sinh viên đến giờ nghỉ trưa. Bọn họ ùa về phía nhà
ăn như ong vỡ tổ. Mặc Trì phải chống nạng nên đi chậm hơn những người
khác. Anh nhìn về phía trước, đi từng bước chậm chạp, bỗng có ai đó vỗ
vào lưng anh.
Mặc Trì đứng lại rồi quay đầu nhìn, hóa ra là Vu Tiểu Xuân.
“Sao anh lại ở đây? Tư Tồn đâu rồi?” Vu Tiểu Xuân ôm sách, khuôn mặt đỏ
bừng, hơi thở hổn hển, hiển nhiên là cô vừa chạy ra khỏi giảng đường.
“Cô ấy không thể đi học, anh vừa xin phép nghỉ cho cô ấy”, Mặc Trì nói.
Trong mắt Vu Tiểu Xuân hiện lên vẻ ái ngại, tiếc nuôi: “Chuyện Tư Tồn sảy thai có phải là sự thật không?”
Mặc Trì im lặng gật đầu.
Vu Tiểu Xuân thở dài, tiếng nói hạ thấp xuống: “Chắc chắn Tư Tồn rất đau
lòng. Cô ấy đã đan cho đứa bé rất nhiều giầy len và mũ len. Cô ấy còn
bảo nếu anh nhìn thấy những thứ đáng yêu đó, chắc chắn cũng sẽ mong chờ
đứa bé ra đời”.
Anh nhớ lại quãng thời gian Tư Tồn chờ đợi đứa
con chào đời. Trong lúc ấy anh lại tranh cãi với cô về việc có nên giữ
đứa bé lại hay không. Mặc Trì thấy như có dao cứa vào tim, im lặng không nói gì.
“Bao giờ Tư Tồn ổn định sức khỏe đi học tiếp/ Bây giờ có mấy môn học rất quan trọng, nếu Tư Tồn không lên lớp thì chắc chắn sẽ
không được tốt nghiệp cùng khóa này”, Vu Tiểu Xuân nói.