
lực toàn
thân hồ như đã cạn kiệt. Anh dựa lưng vào tường thở hổn hển, một lúc lâu sau mới đủ sức đi về.
Tư Tồn quay lại phòng bệnh, đúng lúc thấy
Lưu Xuân Hồng đang nắm tay Lý Thiệu Đường thì thầm điều gì đó. Lý Thiệu
Đường ú ớ biểu thị thái độ đồng ý. Khi nhìn thấy Tư Tồn, hai mắt ông ta
sáng lên. Lưu Xuân Hồng đứng dậy và nói với Tư Tồn: “Thủ tục đi Mỹ của
cháu đã ổn thỏa hết rồi, vé máy bay cũng đã đặt. Mồng Năm tháng sau sẽ
khởi hành”.
Lòng Tư Tồn bỗng trầm xuống. Tuy biết rằng không thể
tránh khỏi ngày ra đi nhưng khi nó được bày ra trước mặt, cô thấy tim
mình đau đớn như dao cắt vậy.
Tư Tồn đếm số ngày còn lại của
mình. Tuy cô và Mặc Trì rất ít có cơ hội gặp gỡ, nhưng vẫn còn được ở
cùng một thành phố với anh, hít chung bầu không khí với anh, cô cũng cảm thấy an tâm phần nào. Cô bỗng nảy ra một suy nghĩ “hoang đường”, giả sử đột nhiên cô không phải đi Mỹ nữa, cô và Mặc Trì sẽ lại được sống một
cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc như trước kia. Nếu được như vậy thì tốt quá.
Rồi cô lại nghĩ, nếu cô không đi Mỹ nữa thì khả năng lớn nhất là Lý
Thiệu Đường đột ngột từ trần, không cần đến sự chăm sóc của cô nữa. Tư
Tồn ngay lập tức xóa sạch suy nghĩ này. Lý Thiệu Đường là ba đẻ của cô,
trong người cô đang chảy dòng máu của ông ta, dù thế nào cô vẫn hi vọng
ông ta được khỏe mạnh, bình an. Nếu có thể dùng sự khỏe mạnh của mình để đổi lấy sức khỏe của Lý Thiệu Đường, cô cũng sẵn sàng thực hiện cuộc
trao đổi đó. Tư Tồn giằng co trong mâu thuẫn giữa tình yêu và tình thân, mỗi ngày một gầy xác ve.
Mọi thủ tục được tiến hành suôn sẻ,
bệnh tình của Lý Thiệu Đường cũng dần dần ổn định như thể có kì tích xảy ra. Trước lúc đi, Tư Tồn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng sức cô gần
như đã cạn kiệt. Cô gầy tới mức như biến thành một người khác. Để Lý
Thiệu Đường có thể điều dưỡng tốt cơ thể trước khi quay lại Mỹ, thành
phô" đã điều thêm Lưu Xuân Hồng đến cùng Tư Tồn thay phiên nhau chăm sóc ông. Thành phố còn sắp xếp cho Tư Tồn một phòng ở khách sạn gần bệnh
viện. Trần Ái Hoa liền góp ý: “Hay là cứ để Tư Tồn về nhà, đằng nào nhà
cửa cũng rộng rãi, lại có cô giúp việc chăm sóc cho con bé”.
Tư
Tồn không phản đối. Hàng ngày, cứ tan làm là Lưu Xuân Hồng lại vội tới
bệnh viện đổi ca cho Tư Tồn. Tư Tồn về nhà họ Mặc, chỉ có điều cô không
còn được ở chung một phòng với Mặc Trì nữa. Trần Ái Hoa đã dặn dò cô
giúp việc thu xếp cho cô nghĩ trong phòng của Tịnh Nhiên.
Tư Tồn
nhớ lại ngày đầu tiên khi cô đến nhà họ Mặc, cô cũng ngủ trong phòng của Tịnh Nhiên. Lúc đó Tịnh Nhiên có nói với cô, chắc chắn sau này cô và
Mặc Trì sẽ yêu thương nhau. Lúc đó, Tư Tồn còn mơ hồ về tình yêu, chỉ
biết tính tình anh chồng của mình khó chịu lại không thích mình nên hi
vọng duy nhất của cô là Mặc Trì đừng hung dữ với cô, để cô có thể làm
tròn trách nhiệm chăm sóc anh. Không ngờ, cô và Mặc Trì thật sự đã yêu
nhau. Cô lại càng không ngờ, hai người bắt buộc phải chia lìa vào lúc
tình cảm khăng khít nhất.
Cuộc đời có quá nhiều điều không thể
ngờ tới. Beethoven từng nói “bóp chặt cổ họng của vận mệnh”, thế nhưng ở đây một bên là người chồng cô yêu thương nhất, một bên là người ba ruột thịt duy nhất còn lại trên đời. Cô là người đứng giữa, chẳng biết phải
làm sao.
Cô cho rầng về đến nhà là có thể gặp được Mặc Trì. Cô sẽ không phải nhớ nhung đợi chờ anh nữa. Thế nhưng trời đã tối mà Mặc Trì
vẫn chưa về nhà. Cô đành khép hờ cánh cửa phòng và lắng nghe tiếng động ở hành lang.
Tư Tồn chờ đợi trong mệt mỏi và ngủ quên lúc nào
không hay. Bỗng nhiên, cô nghe thấy ba tiếng gõ cửa. Mặc Trì trở về rồi
sao? Cô lao ra như tên bay mở cửa, nhưng người đứng trước mặt cô lại là
cô giúp việc.
“Là cô ạ”, Tư Tồn chào hỏi nhưng vẫn không giấu nổi vẻ thất vọng.
Cô giúp việc bưng một chiếc khay vào phòng và nói: “Đây là canh chim bồ
câu hầm cầu kỷ, có tác dụng tư thân bổ huyết. Mặc Trì đã dặn cô hầm cho
cháu ăn”. Cô giúp việc cũng biết chuyện Tư Tồn sắp phải đi xa nhưng cũng không nói nhiều, chỉ biết gửi tới Tư Tồn sự quan tâm mà Mặc Trì dành
cho cô, hi vọng nhờ đó có thể giữ cô ở lại.
Quả nhiên, Tư Tồn vừa nghe thấy tên Mặc Trì thì khuôn mặt đã hiện lên nét rạng rỡ: “Mặc Trì về rồi hả cô?”
“Cậu ấy chưa về”, cô giúp việc nói: “Gần đây công việc của cậu ấy rất bận,
toàn sớm đi tối về, cậu gọi điện thoại dặn dò tôi, còn nhắc cô nghỉ ngơi sớm cho lại sức”.
Nét rạng rỡ trên khuôn mặt Tư Tồn dần dần nhạt đi rồi mất hẳn. Cô lắc đầu rồi nói: “Vất vả cho cô quá. Cảm ơn cô!”
Mấy ngày liền Tư Tồn đều không gặp được Mặc Trì. Ngày ngày, cô giúp việc
vẫn mang canh chim bồ câu hầm cầu kỉ lên cho cô. Tư Tồn được bồi bổ
nhưng khí sắc vẫn không khá lên chút nào. Buổi đêm, cô ngủ không an giấc vì không quen ngủ trên giường lạ. Mấy năm gần đây, cô chỉ quen với hai
chiếc giường, đó là giường của cô cùng Mặc Trì và chiếc giường nhỏ ở
phòng 302 trong kí túc xá. Tuy cách bài trí trong phòng Tịnh Nhiên và
Mặc Trì giống nhau như đúc nhưng vì bên cạnh thiếu đi luồng dương khí
que