Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329400

Bình chọn: 7.5.00/10/940 lượt.

ấy chứng nhận ly hôn, nhưng trước pháp luật chúng mình đã không còn là vợ chồng”, Mặc Trì nói.

Sự thật tàn khốc mà Tư Tồn không muốn đôi mặt, giờ đây lại bị Mặc Trì phũ phàng bày ra.

“Bách thiện hiếu vi tiên17. Dù ông Lý có một mình trở về Mỹ nhưng bệnh tình
của ông ấy nặng như thế, em ở lại đây liệu có yên tâm được không?”, Mặc
Trì vẫn tiếp tục nói lĩ lẽ với cô.

17. Ngàn điều tốt chữ Hiếu đặt lên đầu

“Không còn cách nào khác sao?” Cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn trề hy vọng, ánh
mắt thuần khiết không nhuốm một hạt bụi trần. Cho đến bây giờ, cô vẫn
cho rằng, anh có cách giữ cô lại bên cạnh mình. Mặc Trì cũng nhìn cô,
ánh mắt tĩnh lặng mà thâm trầm. Một lúc lâu sau, anh vẫn chậm chạp lắc
đầu.

Tư Tồn trở nên ảm đạm. “Mặc Trì, anh thật nhẫn tâm”.

Mặc Trì cố kìm nén không bước tới ôm cô vào lòng để an ủi vỗ về. Anh quay
đầu đi rồi nói: “Đại học Phương Bắc chỉ cho sinh viên nghỉ tối đa ba
tháng. Khoảng thời gian này hoàn toàn không đủ với em, vì thế thứ Hai
tuần sau...”, Mặc Trì dừng lại một lúc mới nói nốt: “Anh sẽ đưa em đi
làm thủ tục thôi học”.

Tim Tư Tồn nhói đau. Cô đau đớn không nói
được lời nào. Mặc Trì không dám nhìn cô thêm nữa. Anh di chuyển cây nạng rồi chầm chậm xuống tầng.

Tư Tồn giao lại cho nhà trường thẻ
sinh viên, chìa khóa lớp và chìa khóa ký túc của cô. Giáo viên lật hồ sơ của cô xem xong cũng lắc đầu thở dài: “Đáng tiếc quá, thành tích của em tốt thế này... Đơn vị thực tập của em trước đây còn đang liên hệ với
nhà trường để điều em về đó công tác”. Tư Tồn mím chặt môi, nhận lấy mẫu đơn xin thôi học từ tay giáo viên. Cô cúi người xuống, nhấc bút lên
nhưng một lúc lâu sau vẫn không chịu đặt bút ký tên.

Mặc Trì quay đi, không nỡ chứng kiến cảnh đó. Đột nhiên anh nhớ lại khoảng thời gian anh phụ đạo cho cô thi đại học. Lúc đó tính tình anh không tốt, sợ cô
không thi đỗ sẽ khiến mình thất vọng. Cô vừa thông minh vừa chịu khó
nhưng anh lại luôn chê cô dốt, ép cô học môn Toán mà cô ghét nhất. Cô
đành miễn cưỡng học thuộc lòng tất cả đống bài tập mẫu. Trước kỳ thi,
anh không may bị ốm một trận, cô lại chăm sóc anh năm ngày năm đêm không ăn không ngủ, rồi bị anh ép đến trường thi, cuối cùng cũng đỗ vào Đại
học Phương Bắc. Vậy mà rồi Tư Tồn lại không thể học hết đại học, còn anh cũng không bảo vệ được tình yêu của chính mình.

Sau khi làm xong thủ tục, cả hai người đều trầm mặc. Lúc nào bên cạnh Lý Thiệu Đường
cũng cần người chăm sóc, Tư Tồn đành phải lập tức trở về bệnh viện. Xe
của chính quyền thành phố đã đợi cô trước cổng trường. Tư Tồn chạy về
phía chiếc xe đang đỗ, nói với lái xe một vài câu. Người lái xe nghe
xong rồi lái xe đi mất. Mặc Trì ngạc nhiên nhìn Tư Tồn. Cô liền giải
thích: “Em muốn đi bộ một lúc, dù sao đường cũng không xa”.

“Anh đi cùng em”.

Con đường phía trước trường học thẳng tắp và rộng rãi, hai bên đường trồng
những cây ngô đồng Pháp cao lớn. Lúc này đã là thu muộn, lá ngô đồng bị
gió thổi xào xạc, đua nhau rụng xuống. Tư Tồn theo thói quen nắm lấy
cánh tay Mặc Trì, nhưng đột nhiên nhớ ra hai người đã không còn là vợ
chồng nữa bèn ngượng ngùng thu tay về. Mặc Trì dừng lại, tay anh nắm
chặt lấy tay cô rồi cẩn trọng đặt bàn tay cô vào túi áo mình. Trước đây, Tư Tồn rất thích như thế. Khi Mặc Trì phải chống nạng, hai người không
thể dắt tay nhau, Tư Tồn sẽ đỡ cánh tay anh và cô cứ thế dựa sát vào
anh. Lúc trời lạnh, cô sẽ nhét tay mình vào túi áo anh. Đôi lúc cô còn
thích bày mấy trò nho nhỏ, ví dụ như véo anh qua lớp áo hoặc xoa xoa cái "bụng nhỏ của anh. Có lúc cô nghịch quá đà khiến Mặc Trì phát bực.
Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng vừa não nề vừa bực bội của anh, cô lại cười
hỉ hả.

Lúc này, bàn tay cô ngoan ngoãn đặt trong túi áo khoác của Mặc Trì. Dù đã cách một lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận được dáng anh hao
gầy. Tay cô cứ để im như vậy mà không cử động. Đây ỉà một thành phố’
nhỏ, đi từ Đông sang Tây hết c.hưa đến một tiếng đồng hồ. Hai người hiểu ý nhau, cô" gắng kìm đôi chân đi thật chậm. Họ chỉ mong con đường này
chạy dài mãi. dài mãi không có điểm dừng.

Thế nhùng, cuối cùng
cổng bệnh viện cũng hiện ra trước mắt họ. Tư Tồn cứ đứng đó mà không
muốn bước vào. Mặc Trì cũng không giục giã cô. Không bao lâu nữa là tới
ngày Tư Tồn khởi hành đi Mỹ, đứng cùng cô thêm một lúc thôi cũng ià điều xa xỉ với anh.

Một chiếc xe nhỏ đỗ xuống cổng viện, không ngờ
người xuống xe là Lưu Xuân Hồng. Thấy Mặc Trì và Tư Tồn đi cùng nhau, bà ta ngơ ngác một lúc rồi vội nói: “Mặc Trì cũng ở đây à?”

Mặc Trì gật đầu nhưng không nói gì.

Lưu Xuân Hồng có chút thẹn thùng, bà ta lại tiếp lời: “Cô đến gặp Viện
trưởng Trình để hỏi han sơ qua về bệnh tình của ông Lý”. Khi thấy không
ai thèm để ý tới mình, bà ta liền tự động rút lui.

Mặc Trì giúp
Tư Tồn chỉnh lại cổ áo khi có một cơn gió nhẹ lùa qua, sau đó anh nhẹ
nhàng nổi: “Em lên đi, ông Lý không thấy em chắc sẽ sốt ruột ỉắm đấy”.

Tư Tồn cứ đi một bước lại quay đầu ngoái nhìn. Mặc Trì thấy sức


XtGem Forum catalog