Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 7.5.00/10/369 lượt.

ất tay ra.

“Tôi nói… Ha ha, anh thích sạch sẽ như vậy, vậy mà tôi còn được
lên giường của anh…” Vừa nói, Thuần Tưởng ngửa mặt lại một lần nữa ngã xuống
giường: “Thật… là… khó… tin...”

Tô Mộc xấu hổ, giật lấy khăn bông đã lạnh hơn phân nửa trên tay Thuần
Tưởng, vừa trách cứ nhìn cô: “Cô nói không chính xác lắm… Cái gì gọi
là lên giường chứ, khó nghe quá đi. Tôi chỉ cho cô mượn giường nằm, cô
phải nói cho rõ ràng, cứ như chúng ta quan hệ gì vậy.”

“Vậy anh nói xem… Quan hệ giữa hai chúng ta là như thế nào?”

Tô Mộc dùng khăn bông quan sát ánh mắt của cô, chợt, đôi con ngươi lóe sáng
kia mở ra, nhìn chằm chằm vào anh, giống như đang rất tỉnh táo vậy. Nhưng Tô
Mộc hiểu rõ, cô đang uống say, nếu cô không uống say, chắc hẳn cũng không nói
ra những lời trong lòng, cô cũng không biết là mình sẽ nói ra khỏi miệng.

“Quan hệ hàng xóm.” Hơi sửng sốt một chút, Tô Mộc khẽ cười một tiếng,
đứng lên.

“Có thể nói với anh không?” Thuần Tưởng kia suy nghĩ, điều này ngay cả
Tô Mộc cũng không hiểu cô đang suy nghĩ điều gì.

Nhưng cũng may, không đợi anh nói thì cô đã tự “nộp mạng”.

“Tô Viễn, tôi nói với anh chuyện của Tô Viễn được không?” Thuần
Tưởng liếm liếm môi, ánh mắt lộ ra vẻ mê ly.

Tô Mộc bĩu môi, lúc ấy anh nghĩ không biết có nên ném khăn bông cho cô hay
không, sau đó nói, chuyện của Tô Viễn không liên quan gì đến tôi. Nhưng nha đầu
này không còn lương tâm nữa rồi, kêu đi không đi, mở miệng ra thì cứ Tô Viễn Tô
Viễn. Kích thích người khác cũng đâu có ai như cô ta!

Nhưng hiển nhiên, đây không phải tính cách của Tô Mộc, trong đầu anh chỉ
thoáng lên một ý nghĩ, dĩ nhiên không dám làm thật sự.

“Nói gì?” Tô Mộc rầu rĩ hỏi.

“Thật ra… Có phải tôi ngu lắm không?” Thuần Tưởng quay đầu nhích lại
gần Tô Mộc.

Tô Mộc cười lạnh một tiếng: “Cô thông minh, IQ cao, IQ 250.”

Thuần Tưởng không thèm để ý đến con rắn độc Tô Mộc, tiếp tục chuyện mình
muốn nói: “Tôi thật sự quá ngu xuẩn. Có đôi khi tôi suy nghĩ, nếu tôi
thông minh một chút thì được rồi. Nói không chừng cũng không bị gạt
thảm như vậy.”

Đôi lông mày Tô Mộc như mỉm cười: “Nó lừa cô?”

Thuần Tưởng hít sâu một hơi mím môi, tự định giá trong chốc lát: “Ừm,
cũng không hẳn thế.”

Đối với đáp án lập lờ nước đôi của Thuần Tưởng, Tô Mộc cũng chả có hứng đi
tìm hiểu, chỉ nói: “Lừa gạt dĩ nhiên phải đáng ghét, nhưng người bị lừa
đôi khi cũng không đáng được đồng tình, ít nhất phần lớn như thế. Nếu như không
phải người bị lừa cũng được ích lợi, bị ích lợi đó che đi đôi mắt thì làm
sao mà bị lừa?”

“Thật thâm sâu, nói chuyện với Tô Mộc anh luôn gãi đúng chỗ
ngứa như vậy.” Thuần Tưởng tỏ ý đồng ý với suy nghĩ của Tô Mộc, liên tục
gật đầu, lấy tay đẩy đẩy bờ vai của anh.” “Nếu như không phải nhất
thời yêu thích sự ngọt ngào của Tô Viễn, sao lại hãm sâu vào đến
như thế, biết rõ anh ta là người như vậy… Anh nói không sai, thật không có
gì đáng để đồng tình.”

“Không, đồng tình hay là đáng giá người đồng tình.” Tô Mộc kéo lấy đôi
tay đang đâm chọt vào vai mình của Thuần Tưởng, nhẹ nhàng cười.

Thuần Tưởng nhìn Tô Mộc, cũng nở nụ cười cùng anh: “Tô Mộc, anh cười
thật là đẹp trai!”

Tô Mộc nhướng nhướng mày, hừ hừ một tiếng.

Thuần Tưởng không biết sống chết, đưa tay đến gần cằm Tô Mộc, quyệt miệng
lưu manh nói: “Tiểu gia, cười cho bé con một cái.”

Đó rõ ràng là vẻ mặt đang đùa giỡn với một người đàn ông đàng hoàng, Tô Mộc
tiếp tục hừ hừ: “Được rồi, cô đang mượn rượu giả điên, có bản lĩnh
thì tự tỉnh rượu đi.”

Thuần Tưởng nghiêng sang bên cạnh, vẻ mặt hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ với
Tô Mộc, Tô Mộc cũng hiểu, hiện tại không có gì để nói với cô, từ trước đến giờ,
anh không có thói quen lý luận cùng người say rượu, càng không mong đợi Thuần
Tưởng sẽ nghiêm chỉnh đáp lại anh.

“Vừa rồi không phải cô nói… Tô Viễn sao?” Tô Mộc suy nghĩ, hay là kéo
lại chủ đề đi, anh cũng muốn biết về chuyện giữa Tô Viễn và Thuần Tưởng.

Nụ cười của Thuần Tưởng vẫn giữ trên môi, nhẹ nhàng gật đầu: “Anh muốn
biết à… Thật sự đồng ý nghe tôi nói à…”

Thuần Tưởng từ trước đến giờ không tin đến số mệnh, nhưng cô cũng biết, đến
một lúc nào đó, con người sẽ phải đối diện với thực tế.

Thuần Tưởng có lý tưởng có hoài bão, dĩ nhiên cô hiểu, thực tế sẽ không cúi
đầu với đạo lý. Miễn cưỡng thì cô cũng xem như học khá, tốt nghiệp cũng không
tốt lắm, nhưng cũng may, làm đầu bếp mới là lý tưởng thật sự của cô, bất quá
chỉ là một tờ bằng cấp cho đẹp mặt thôi, không cần thiết có hay không.

Thực tế, cuộc sống đại học của Thuần Tưởng rất muôn màu muôn vẻ, tính cách
cô tùy tiện, ai cũng kết bạn được, không quan tâm là có thật lòng hay không, cô
chỉ quan tâm đến một chữ “vui”.

Sau đó có một điều, thật ra là một điểm rất quan trọng, đó chính là khi học
đại học, con người luôn phải có những mối tình đáng nhớ, cho dù vẫn chưa có
tính toán gả hay không, nhưng vui vẻ một chút cũng không sao.


pacman, rainbows, and roller s