Polly po-cket
Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 9.5.00/10/376 lượt.

/>
Thuần Tưởng không phải người tự xưng là thanh cao, duyên phận với người
khác phái cũng có một chút, nhưng có lẽ do vấn đề tính cách nên trong hai năm
đầu đại học, cô không gặp được người nào mình yêu thương.

Nhưng bắt đầu từ ngày cô gặp Tô Viễn…

Nhớ mang máng năm đó, vừa mới bắt đầu, Thuần Tưởng không hẳn là thích Tô
Viễn. Năm đó, Tô Viễn có thể nói là nhân vật oai phong một cõi ở trường đại
học, chỉ tiếc, Thuần Tưởng nhìn thấy anh ta không vừa mắt lắm.

Nên nói thế nào về Tô Viễn đây? Dễ nhìn một chút, nhưng không giống như
trong tiểu thuyết hay phim Hàn Quốc, đẹp trai lạnh lùng. Cũng là một người rất
vui vẻ, cả ngày đều nở một nụ cười bất cần, gương mặt lưu manh nhưng cũng để
các cô gái thét chói tai với anh ta.

Nhưng Tô Viễn có một tật xấu, đó là từ trước đến giờ không hề từ chối bất
kỳ cô gái nào, dĩ nhiên trừ bỏ những cô gái mà anh ta coi thường.

Căn bệnh này không tốt lắm, rất xấu xa, đủ để hiểu người này hoa tâm thế
nào.

Có một điều mà Thuần Tưởng vẫn nghĩ mãi mà không rõ, chính là cô thấy, đáng
lẽ ra cô phải chán ghét anh lắm mới phải, rõ ràng biết sau khi đến gần, kết quả
sẽ đau lòng nhưng hết lần này đến lần khác, đều tiếp bước các cô gái khác ăn
quả đắng này.

Chẳng lẽ bạn Tô Viễn có mị lực đến thế sao?

Dĩ nhiên, vấn đề này sẽ nhắc đến khi xuất hiện bạn Tô Viễn, còn bình thường?
Lúc bình thường, Thuần Tưởng dĩ nhiên không quan tâm đến vấn đề này, bạn Tô
Viễn lại càng không biết!

Mặc dù là như thế, nhưng tại sao Tô Viễn lại cứ xông vào thế giới của cô
kia chứ?

Có đôi khi mọi chuyện chính là kỳ quái như vậy, Thuần Tưởng vốn nghĩ rằng
mình là người không chút tiếng tăm, không có bất kỳ điểm nào khiến cho một
“Nhân vật lớn” như Tô Viễn cảm thấy hứng thú.

Cho đến một buổi sáng ánh nắng tươi sáng kia, mọi việc bắt đầu xuất hiện
thay đổi.

Ánh nắng màu vàng chanh vương đầy mặt đất, cũng vương vãi lên người Tô
Viễn, một khắc đó, Thuần Tưởng không nói động tâm là giả, chỉ là nhiều năm sau,
hồi tưởng lại sơ ngộ hôm ấy, Thuần Tưởng cảm thấy người kia không chừng đã bố
trí sẵn để cô đi vào thế “không thể khuất phục”



“Thuần Tưởng? Cô chính là Thuần Tưởng sao?”

Đi về phía người đang nhìn cô, cô cảm thấy có hơi quen mắt, nhưng nhất thời
không nhớ nổi anh ta có liên quan gì đến cô.

Nụ cười đầy mặt, rực rỡ như ánh mặt trời, bộ dáng phong nhã, nhưng Thuần
Tưởng thật không biết mình và anh ta có quan hệ gì. Không nhớ rõ tên người ta
hình như không phải một thói quen tốt, nhưng cô vẫn không thể nhớ ra, dù có lỗi
cũng đành chịu, cô làm sao mà biết được chứ?

“À ừm… Anh bạn này… Chúng ta có quen biết sao?” Thuần Tưởng có chút
nghi ngờ nhìn người này.

“Ừm, nói vậy là không nhận ra.” Anh bạn điển trai kia lộ ra nét mặt
thất vọng, nhất nụ cười vẫn như cũ, vươn móng vuốt ra thân thiết nói: “Nếu
không nhận ra thì bây giờ giới thiệu đi. Xin chào bạn, Thuần Tưởng, mình
là Tô Viễn.”

“A! ~” Chữ ‘A’ này của Thuần Tưởng có chút kỳ lạ, dùng từ này tuyệt
đối không khoa trương.

Tô Viễn chau chau mày.

Thuần Tưởng ha hả nở nụ cười: “Trách chi nhìn thấy quen mắt, hèn
gì lại là Tài tử Tô, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.”

Nét mặt đánh giá cảnh giác vừa rồi của Tô Viễn lập tức thay đổi thành một
nụ cười, cũng phối hợp chắp tay như Thuần Tưởng đáp: “Đâu có đâu có, khen
nhầm khen nhầm.”

Thuần Tưởng chau chau mày, hừ, khen ngươi béo thì ngươi liền giả khiêm tốn
sao: “Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, nổi tiếng thì nổi
tiếng, nổi tiếng cả hai mặt tốt và xấu, không chuyện nào không nghe!”

Nha đầu này quả là nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện không chút kiêng nể
nào.

Nhìn Tô Viễn rõ ràng rất để ý nhưng lại cố tình vờ như không quan tâm tới,
Thuần Tưởng không nhịn được bật cười trong đáy lòng.

“Nói giỡn, nói giỡn thôi bạn Tô, bạn không cần để ý đâu!” Thuần
Tưởng bĩu môi, vội vàng giảm bớt không khí lúng túng.

“Dĩ nhiên, chỉ là nói đùa, mình làm sao mà để ý chứ!”Tô Viễn
ngượng ngập cười, coi như bị Thuần Tưởng sắp xếp vào bẫy.

“Được rồi, đừng nói nhiều nữa, bạn Tô, bạn đến tìm mình có việc
gì?” Thuần Tưởng cười cười, đi thẳng vào vấn đề, cô không tin Tô Viễn chỉ
đến đây để nói chuyện một lát với cô.

Vẻ mặt anh ta như đã chuẩn bị trước, khi gọi tên cô tuy có thể hiện là sững
sờ nhưng thực tế thì không sững sờ tí nào, hiển nhiên chắc chắn đã có hiểu biết
về một nhân vật vô danh tiểu tốt như cô, nhưng tại sao anh ta lại biết cô,
không những vậy còn nhiệt tình như vậy. Thuần Tưởng không thấy đó là điều gì tốt,
dù sao anh ta cũng là một anh chàng siêu cấp đẹp trai.

“Tôi tìm cô cũng có thể chỉ để nói chuyện phiếm thôi!” Vẻ mặt Tô
Viễn bất cần đời.

Thuần Tưởng hừ hừ một tiếng, khoát khoát tay với anh ta, đi vòng sang đường
mình muốn đi: “Vậy, bạn Tô Viễn à, mình thì không rảnh như bạn, mình
còn phải lên lớp, sau này gặp lại nói chuyện sau!”

“Này…” Tô Viễn vươn tay ra