
n cho khách hàng. Cho nên thân
thể khỏe mạnh rất quan trọng…”
“Cái kia… Khụ khụ… Khụ khụ…
Con, hiểu… Khụ khụ…” Thuần Tưởng định giải thích gì đó, nhưng hít phải hơi
lạnh, hại cô càng ho mạnh hơn
“Được rồi được rồi.” Lão nhân
ghét bỏ khoát khoát tay, ý bảo cô dừng lại.”Nếu không phải nể tình cô… Thôi, cô
cứ vào phòng bếp đi, bưng thức ăn thì không được, trước hết, cô cứ quét dọn như
dì dọn vệ sinh đi!”
“Con…” Mặt Thuần Tưởng biến
sắc, còn nghĩ mình đến đây sẽ được làm trợ thủ, làm một số chuyện vặt, nhưng từ
đầu tới giờ, ngay cả chân phụ bếp cô cũng không có.
Lão nhân xoay mặt, nhìn Thuần
Tưởng, sắc mặt dĩ nhiên là không vui, lắc đầu, không nói thêm gì nữa, xoay
người bỏ di
Thuần Tưởng vội vàng chạy đến
trước mặt ông ta, giải thích nói: “Con không muốn làm việc vặt, khụ khụ… Cho dù
là làm việc vặt, con cũng muốn làm việc vặt trong bếp… Khụ khụ… Con…” Cô đến
đây không phải để đi làm!!! Cô đến đây là để hoc kỹ xảo nấu ăn!!!
“Thế nào? Không hài lòng với
sự sắp xếp của ta? Không hài lòng… Thì cứ đi đi.”
Thuần Tưởng không nói thêm gì
nữa, trong lòng hiểu rõ ấn tượng đầu tiên đã biến mất.
“Thật là xui xẻo!” Cô nhịn
không được thầm rủa một câu, dĩ nhiên, người bị cô giận chó đánh mèo chính là
tên khốn kiếp đó.
Lại cúi đầu, mọi chuyện hình
như là như vậy, nghe cứ như thật, bắt đầu từ khi gặp tên hàng xóm ác độc Tô Mộc
đó, cô dường như gặp ác mộng liên tục, chẳng lẽ… đây là khắc tinh trúng mục
tiêu trong truyền thuyết?
***
Tô Mộc đi đến trước cửa phòng
khám bệnh, cửa phòng mở ra, y tá Trương Gia đã tới trước.
“Tô bác sĩ, anh đến rồi.”
Trương gia quay đầu thấy Tô Mộc, gật đầu với anh.
Tô Mộc cũng gật đầu lại, sau
đó đón lấy áo khoác trắng Trương Gia đưa đến, đi vào phòng làm việc.
Cởi áo khoác ra, thay đổi
trang phục, cậu ấm bốc đồng ban nãy thay đổi chỉ trong chớp mắt, biến thành vị
bác sĩ chững chạc trưởng thành.
Tiêu sái đến trước cửa sổ, Tô
Mộc kéo sợi dây rèm cửa, “tách” một tiếng, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào.
Theo bản năng nhìn ra cửa sổ, đập vào mi mắt là quán ăn đối diện, khí thế ngất
trời.
Không ngờ, già rồi mà làm ăn
vẫn tốt như vậy, khóe môi Tô Mộc dừng không được hất lên, đột nhiên, một bóng
dáng quen thuộc xông vào tầm mắt của anh
Mặc đồng phục của quán ăn,
hồng xanh giao nhau… Khụ khụ… Tô Mộc tạm dừng không nói, nhưng thật sự rất quen
thuộc, nhìn ở đâu rồi nhỉ?
Tô Mộc không mình có người
quen làm trong tiệm ăn này, thậm chí có từng tiếp xúc hay chưa, mặc dù trưa nào
cũng đặt đồ ăn bên đó, nhưng trưa nào cũng là Trương Gia đem đến
Người kia đưa lưng về phía
anh, cầm trong tay cái khăn lau, khom người, hồng hộc dùng sức kéo, bộ dáng
cũng rất nghiêm cẩn, nhưng không biết tại sao, Tô Mộc cảm giác, cảm thấy có
chút thấy tức cười, giống như nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Quả nhiên không ngoài dự
đoán, người kia vì chăm chú quá mức đến công việc mà không để ý thấy vị khách
đứng từ phía sau.
Mạnh mẽ hạ xuống, người nọ
dùng cái cây lau, hung hăng đâm lên cằm vị khách
Hí…
Tô Mộc nhịn không được chau
mày, sờ sờ cằm mình, nha đầu kia đúng là bạo lực, bị một kích trí mạng như vây,
không biết sẽ lùn đến mức nào.
Sửng sốt chừng nửa phút, cô
gái bạo lưc kia mới trì độn, ý thức được mình vừa làm gì, vội vàng xoay người
lại, bộ dạng bối rối, cúi cúi chào chào, không biết nói gì.
Khi cô gái đó quay mặt lại,
Tô Mộc không khỏi ngẩn người, sau đó cười một tiếng, phải cảm thán, oan gia ngõ
hẹp a!
Lại là cô ta …
***
Thuần Tưởng ngơ ngác nhìn
người đàn ông tức giận đang che cằm trước mặt, vội vàng cúi đầu xuống, vẫn cúi
chào vẫn nói xin lỗi.
Cô gái đứng bên cạnh người
đàn ông kia, mùi nước hoa không hề kém mùi rượu, cô ta vươn tay ra, bẻ cổ người
đàn ông qua, phẫn nộ nhìn, sau đó chuyển sang Tưởng Tưởng, cười cười nói: “Xem
ra vết thương không nhẹ đây!!! Cô bồi thường thế nào đây?”
Thuần Tưởng lui về sau một
bước, cho dù không tin nổi cũng nhìn ra, những người này đã có dã tâm từ trước,
chỉ chờ con mồi sập bẫy thôi…
“Thật sự xin lỗi, tôi không
phải cố ý, thật sự không cố ý.” Thuần Tưởng vừa nói, vừa đến trước mặt người
đàn ông kia, hỏi: “Vị tiên sinh này, ngài không có chuyện gì chứ?”
“Không có chuyện gì?! Cô nhìn
tôi giống không có chuyện gì lắm sao!” Người đàn ông kia che cằm, giọng nói khàn
khàn, chùi mặt, lại đổi tay che cằm, tay kia thì chỉ vào mặt Thuần Tưởng.
Thuần Tưởng nhìn vết máu
trong tay người đàn ông kia, khóe miệng cứng ngắc giật giật, sợ là đánh chết
con mũi cũng nhiều hơn cái này, đúng là còn tính toán chi li hơn cả cách vách
của cô.
“Dù sao… Nếu các người không
cho chúng tôi giải thích rõ ràng, chúng tôi sẽ không đi.” Cô gái kia khoát
khoát tay, xoay người ngồi lên ghế, nhếch chân lên, nhàn nhã nói.
Hừ, sao ngày thứ nhất đi làm
đã gặp vô lại như thế chứ?!
Thuần Tưởng khẽ nhíu mày,