Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325352

Bình chọn: 9.00/10/535 lượt.

đặt
cây lau nhà trong tay sang một bên, vội vàng nói: “Đây là ân oán cá nhân của
chúng ta, không liên quan đến tiệm ăn, có gì các người cứ tìm tôi thì được rồi…”

“Ơ, rồi thế nào? Muốn giải
quyết riêng a?” Cô gái giương mắt nhìn Thuần Tưởng: “Cô xem anh ấy đi, bị biến
thành như vậy, nhất định phải vào bệnh viện chứ, tiền thuốc tiền xe rồi tiền
này nọ vân vân. Nhìn cô nghèo như thế, chúng tôi cũng không nỡ làm khó, cứ theo
con số này đi rồi chúng ta giải quyết riêng.”

Cô gái không chút do dự, vươn
năm ngón tay ra quơ quơ trước mặt Thuần Tưởng

“Cái gì?! Năm trăm! Muốn cắt
cổ sao!” Thuần Tưởng mở to hai mắt, kêu to.

“Năm trăm cái gì…” Cô gái
nhìn lại đầu ngón tay của mình, nói: “Một đầu ngón tay của tôi chỉ đáng giá một
trăm thôi sao? Tôi nói là năm ngàn!”

Năm ngàn?! Cái gì chứ!

Thuần Tưởng nhịn không được
muốn nói tục, có lầm hay không, đây là cây lau hàng thật giá thật, không phải
là Kim Côn bổng của Tôn Ngộ Không! Một cây gậy có thể đánh ra 5 ngàn, bọn họ
đúng là cắt cổ giết người không cần dao mà!!!

“Lừa đảo cũng không cần như
vậy chứ! Năm trăm thì năm trăm, cho cô đây, mau cút đi cho tôi.” Nhiều một
chuyện không bằng bớt một chuyện, Thuần Tưởng cắn răng, lấy tiền trong túi ra,
coi như là cô xui xẻo đi!!!

“Cô đợi đi ăn xin đi!” Cô gái
khẽ nhíu mày, lấy một gói thuốc lá ra, tư thái chiến đấu hăng hái.

“Shit!” Thuần Tưởng đi lên
một bước, muốn lý luận với cô gái này.

Người đàn ông kia cộng thêm
một người đàn ông nữa tiến lên chặn cô lại.

Thuần Tưởng, cắn răng chịu
đi, người tốt không nói chuyện cùng chó!

Người đàn ông bị Thuần Tưởng
đánh trúng buông tay xuống, Thuần Tưởng len lén nghía hắn một cái, cằm của hắn
tuy không chảy nhiều máu nhưng sưng lên môt cục lớn.

“Còn gì để nói chứ!” Thuần
Tưởng ngẩn người nói tiếp: “Vậy, nếu các người đã lo lắng cho người này như
thế, không bằng chúng ta đưa hắn đến bệnh viện cạnh bên đi!!!”

Phải bắt hắn đi mới được, nếu
cứ ở trong tiệm mãi thì sẽ cản trở việc làm ăn, Thuần Tưởng quan sát chung
quanh, phát hiện cho dù là thực khách trong nhà hàng hay là nhân viên đều đang
nhìn cô chằm chằm, làm người khác chú ý như vậy, cô cũng không thích, huống
chi, đa số mọi người đều dùng thái độ xem kịch vui để nhìn cô, làm cô càng thấy
bực mình.

Khi mới đến, cô đã thăm dò
thử địa hình xung quanh, bên trái công viên Thuý Hương có một bệnh viện, bên
phải là tiệm cho thuê sách, bây giờ, cách tốt nhất để bắt mấy người này đi là
dẫn đến bệnh viện bên cạnh.

Bên này, Tô Mộc vẫn âm thầm
quan sát trò cười hay, ngoài cười nhạo ra, cũng nhịn không được mà châm chọc.

Trò xiếc như thế cũng có thể
dọa cô ta! Cô gái này, đúng là đồ ngu ngốc, chiến đấu cũng cần cấp bậc mới đúng!!

Thuần Tưởng liên tục khuyên ba người kia, nói đừng ở chỗ này quấy rầy thực khách khác nữa

Cô gái kia dương dương vươn tay mình ra, móng tay hồng hồng xanh đỏ, khinh thường nói: “Thế nào? ! Muốn mang chúng tôi đến cái phòng khám chó mèo gì đó sao ? Không biết trị người chết hay trị người sống nữa .”

Trị người chết… Vì cằm bị đánh nên đến phòng khám kia chữa trị, rồi dùng mấy cái loại thuốc không ai biết gì đó … Cô gái này có phải đang mơ mộng không … A … Hình như cô cũng đang mơ mộng thì phải

Dĩ nhiên, cơ hội một phần mười mấy như vậy họ nhất định không đụng tới , ít nhất Thuần Tưởng kiên định cho rằng, cho dù là có xui xẻo đến mấy đi nữa, hẳn là cũng không lấy tính mạng chồng mình ra đùa giỡn chứ ?

Thuần Tưởng cười càng ngày càng mất tự nhiên, thật không biết cô đụng chạm phải vị Đại tiên nào mà gần đây gặp xui liên tục .”Không phải, chỉ là tôi thấy vị đại thúc này …”

Người đàn ông dùng vẻ mặt hung thần ác sát trừng cô, cô đành vội vã đổi lời nói, khoát khoát tay : “A, vị đại ca này, hình như rất đau nên đi xử lí trước , xử lí xong thì mới nói chuyện riêng, nói chuyện riêng xong thì nói chuyện chung … Tốt lắm tốt lắm .”

Người đàn ông nhìn về phía cô gái một cái, hiển nhiên, mọi chuyện đều tuỳ ý cô ta quyết định

“Y thuật của bác sĩ Tô rất tốt, phòng khám bên cạnh có giấy phép đàng hoàng, mặc dù hơi nhỏ nhưng đừng nên xem thường nha ! Bác sĩ Tô này nổi tiếng lắm nha !” Một người bán hàng đứng cạnh xem náo nhiệt nói

Nha đầu này, sao lại như vậy a…

Thuần Tưởng bĩu môi, có chút không phục, nãy giờ cô đứng đây chống chọi một mình cũng không có ai hảo tâm giúp đỡ cô chút nào,vậy mà vừa nhắc đến phòng khám bệnh bên cạnh, bác sĩ Tô gì đó, liền xuất hiện một người không sợ chết

Cô gái nhìn vẻ mặt khó xử của Thuần Tưởng, khó khi nổi lòng từ bi, gật đầu nói: “Thấy cô tội nghiệp như vậy, cứ như vậy mà làm đi”

Thuần Tưởng thở phào nhẹ nhỏm, vừa cởi tạp dề bên hông, đưa đồ đạc cho cô bé lúc nãy nói : “Tôi không phải bỏ công việc nha, tôi chỉ đi xử lí công việc thôi”

May mắn, cô bé kia thoạt nhìn rất ngây ngốc, nghe Thuần Tưởng nói cũng chỉ biết gật đầu, nói đã biết rồi
<


Polaroid