
, mặc dù biết Tô Mộc chỉ nói ngoài miệng vậy thôi nhưng vẫn có chút
khó chịu: “Tưởng Tưởng đâu phải người như vậy, nhất định là anh hiểu lầm, hoặc
là do tiêu chuẩn của anh quá cao rồi, chị nói cho anh biết, không ai có thể như
anh, một ngày tắm ba lần, cọ rửa mười lần, nhìn vào gương cũng nói chữ ‘Vệ
sinh’ như anh đâu!”
“Chủ cho thuê nhà! Khi nào thì tôi trở thành như vậy? Tôi chỉ muốn cô ta
con gái hơn một chút mà thôi!” Tô Mộc cắn răng nói: “Tốt nhất là biến mất sớm
một chút…”
Không còn cách nào, Tô Mộc đã giao tiền đặt cọc ba năm cho chủ nhà, lúc này
chỉ vừa một năm tròn, dĩ nhiên không có cách thoát thân, hơn nữa, với cá tính
của Tô Mộc, nhất định sẽ không bỏ đi chỉ vì một cô gái.
“Này này, Tô Mộc.” Tỷ tỷ cho thuê nhà khinh thường đảo cặp mắt trắng dã:
“Chị nói, anh tìm hàng xóm hay là vợ đây? Con gái hay không thì có liên quan gì
đến anh chứ? Được rồi, cứ vậy đi, chị sẽ nói cùng Tưởng Tưởng, nó muốn ở bao
lâu thì ở. Nhớ rõ, anh cũng khi dễ nó!”
“Cái kia…” Tô Mộc vừa định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng đã nghe thấy
tiếng “đô đô”
“Đáng chết!” Tô Mộc tức giận ném điện thoại đi, cười lạnh một tiếng.
Nói đùa gì vậy, con gái như vậy, cho dù phụ nữ trên thế giới này có chết
sạch, chỉ còn một mình cô ta, anh cũng không cần!!!
***
“Hắt xì…” Thuần Tưởng hắt hơi một cái, xoa xoa đầu mũi hồng hồng, hút hút
mũi: “Có người đang nói xấu mình?!”
Chẳng lẽ là người đáng ghét lúc sáng sao?!
Dòng nước ấm áp rót xuống, Thuần Tưởng xoa xoa cánh tay, Tưởng Tưởng, cứ
lau đi, đây là vị sữa tươi mà mi thích nhất mà.
Quay đầu nhìn tấm gương lất phất sương mù, trong gương có thể nhìn thấy làn
da trắng nõn, Thuần Tưởng nghiêng đầu, đánh giá từ trên xuống dưới, bẩn vậy sao?
Hôm nay cô thật sự giống như ve chai từ trong đống rác sao?
Mặc dù không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng dù sao cũng gọi là ngũ
quan đoan chính, nam sinh theo đuổi cũng có mấy người, nhưng tại sao trong mắt
hàng xóm, cô lại trở thành chướng ngại chứ?
Lại xối dòng nước ấm áp lên người, đây là một phương pháp giải lao hiệu
quả, chỉ là căn nhà này không có điều kiện hiện đại, cho nên sử dụng bao nhiêu
nước phải chú ý, nếu không giống như bây giờ vậy, chỉ xối nước lạnh lên thì
không tốt…
Đợi chút!!! Đây la tình huống gì?!
“Hí… Lạnh quá!” Thuần Tưởng đột nhiên run cả người lên, gấp gáp vọt về
phòng ngủ
Vỗ nhẹ gương mặt mình, cô chỉ vào trong gương mắt: “Đồ mỏ quạ đen! Tự bản
thân không thoải mái!”
Khí trời tuy không lạnh nhưng cả người nhơm nhớp bọt xà phòng, vừa lạnh vừa
dính làm cô nhịn không được mà hắt xì một cái mạnh.
Không có nước!!!
Phản ứng đầu tiên của Thuần Tưởng là gọi điện đến công ty cung cấp lò sưởi,
nhưng nhìn lại đồng hồ, bảy giờ rưỡi… Khi này thì không còn mở nữa rồi.
Nhịn không được hít mũi một cái, Thuần Tưởng vừa âm thầm chửi rủa, vừa âm
thầm cầu nguyện, xin đừng có bị bệnh a…
“A!!! Chị Nhiễm!!” Bất đắc dĩ lắm, Thuần Tưởng mới gọi cho chị họ, đây cũng
chính là chủ cho thuê nhà bây giờ của cô.
“Ơ ơ, thế nào? Chịu ủy khuất?” Tạ Nhiễm nghe thấy giọng cô hơi kỳ lạ, có
chút vội vàng hỏi: “Có phải tên tiểu tử thúi kia khi dễ em không?”
“Cái này…” Thuần Tưởng dừng lại một chút, cũng không thể nói là khi dễ
được, mặc dù hình như là có: “Không có gì, chị Nhiễm, hình như trong phòng hết
nước rồi?!”
“Để sáng mai gọi cho công ty nước, kêu bọn họ đến đổi lại vòi nước!” Tạ
Nhiễm đáp lại
“Khoan khoan!” Thuần Tưởng thấy chị mình có ý cúp điện thoại, vội vàng gọi
lại: “Chị!!! Bây giờ còn cách nào không? Em đang tắm…”
“Không có!!! “Chuyện tốt” trăm năm khó gặp mà em cũng gặp được.” Tạ Nhiễm
không nhịn được cười nói, nhưng cũng đúng thôi, tuy phòng Thuần Tưởng trang bị
hiện đại nhưng quanh năm đều để đựng tạp vật, cho nên không có ý tu sửa
lại
“Có nước nóng không?”
“Một chén trà.”
“Hồ nước?”
“Vừa đập nát.”
“…”
“…”
“Đến nhà bên cạnh đi …”
“Hả, cái gì?” Khóe miệng Thuần Tưởng giật giật hai cái, cố gắng tìm ra chút
bỡn cợt trong lời nói của Tạ Nhiễm
“Cái kia… Không phải hôm nay em vừa gặp Tô Mộc sao!”
“Tô Mộc?!” Thì ra, người phiền phức sáng nay tên Tô Mộc a.
“Đúng, chính là người đó, em sang đó xin tắm nhờ hoặc xin chút nước nóng đi?”
Tạ Nhiễm đề nghị.
“Cái này… Nhưng mà người kia…” Đâu phải cô không biết tên kia lợi hại thế
nào, làm sao có gan mà đi qua a.
“Được! Hỏi em chuyện này cái?!” Thanh âm nghi ngờ của Tạ Nhiễm truyền đến.
“Dạ?”
“Không phải em đang tắm sao? Làm sao mà nói chuyện với chị lâu như thế?
Chẳng lẽ em… em đang ở trần sao!”
Thuần Tưởng ôm tay, run lên một cái, đi qua đi lại trước cửa nhà Tô Mộc.
Trời ạ!!! Cô điên rồi, sao lại đến đây chứ?
Rốt cuộc có gõ hay không đây?
Thuần Tưởng run run, cắn răng một cái, quyết tâm vừa định mở cửa thì cánh
cửa đã