Polly po-cket
Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323512

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

mở ra trước…

A một tiếng, trước mắt Tô Mộc liền xuất hiện một nha đầu tóc rối bù, chỉ
bọc người lại bằng một chiếc khăn tắm đơn giản, kinh hoảng một chút nhưng khi
nhìn rõ mặt cô thì liền cau mày

Tại sao lại giả trang thành như vậy, lắc lư trước nhà anh chứ? Hay là thấy
vừa rồi không có ấn tượng tốt với anh nên bây giờ, dùng – sắc – dụ?

Không thể nào, Tô Mộc khinh thường khẽ cười một tiếng, chỉ bằng bề ngoài
của cô ta, sắc đẹp thôi cũng không có khả năng rồi

“Kia… Cái kia, Tô tiên sinh.” Thuần Tưởng co rúm bả vai lại, run nhè nhẹ
nói: “Cái kia, phiền anh, có thể… Mượn, mượn phòng tắm không?”

“Máy nước nóng bị hư? Hay là máy điều hoà?” Tô Mộc khẽ vén lông mày lên,
đẩy túi rác bên cạnh vào góc tường

Ai, mặc dù thấy ý nghĩ vừa
rồi của anh thật sự rất ngu xuẩn, nhưng nhìn cô bây giờ có lẽ cũng không sai.
Phụ nữ, luôn lợi dụng thân thể của mình để đạt được mục đích, được rồi, không
thể phủ nhận đôi khi rất có hiệu quả, nhưng nhìn bề ngoài cô như thế này, hơn
nữa còn ở trước mắt anh, tỉnh lại đi!!!

Thuần Tưởng liên tục gật đầu,
nghĩ người này chắc nhìn thấy cô chật vật như vậy, không đến nỗi không còn
lương tâm, chắc vẫn còn chút đồng tình chứ…

“Xin lỗi.” Nửa ngày sau,
người kia mới nâng hai tay lên, nâng túi rác lên nhìn cô, tiếng nói lười biến:
“Thật xin lỗi, tôi nghĩ cửa của tôi không quen với cô đến mức như vậy”

“A… này, không phải, ý tôi là… Có thể…” Thuần Tưởng hiểu ý của Tô Mộc,
nhưng bất đắc dĩ, cô đang cầu xin người ta, phải hạ thấp tư thái một chút, nếu
không …

Phanh –

Không đợi Thuần Tưởng nói xong, Tô Mộc đã không chút khách khí, đóng sập cửa.

Thuần Tưởng thầm cắn răng, rủa xả người đàn ông này, lại cảm thấy có chút
uỷ khuất, không phải chỉ mượn phòng tắm một chút thôi sao, cô chỉ muốn nói, nếu
không mượn phòng tắm được thì có thể cho cô chút nước nóng hay không.

Ắt xì – -

Không có gì bất ngờ cả, Thuần Tưởng hung hăng hắt hơi một cái, cuối cùng
mới gắt về phía cửa Tô Mộc một cái, tên hẹp hòi! Ắt xì…



Nhấp một ít trà nóng, Thuần
Tưởng giội nước lạnh thấu xương, miễn cưỡng lắm mới tắm xong

“Hắt xì…”

Cảm mạo đã định, Thuần Tưởng
kéo chăn lên người, xé tờ giấy cuối cùng lên bụng. Ngày mai là ngày đầu tiên
làm việc, cho dù có bò cô cũng phải đi.

Sư phó ở công viên Thuý Hương
không phải tuỳ tiện nhận đồ đệ, đầu tiên là phải thông báo hình dáng bên ngoài,
khả năng đặc biệt, sau đó làm chân sai vặt… Nhất định phải “Vượt qua”, cô đã
quyết định rồi.

Khó khi không dùng cây chổi
đuổi cô ra ngoài, mà nói là “đợi”, cô đã cảm kích lắm rồi, nếu ngày đầu tiên mà
còn xin nghỉ… Cô chết chắc rồi.

Nhất định phải giữ ấm, như
vậy thân thể sẽ nhanh khỏi bệnh hơn, tên hỗn trướng ở cách vách, đúng là không
có tình người mà, còn cho là mình thanh cao lắm, đúng là đồ đàn ông ác độc.

Cứ nghĩ như vậy rồi chìm dần
vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng, sáng thứ hai vừa rời giường, Thuần Tưởng cảm
thấy toàn thân khó chịu vô cùng.

Đặc biệt là cánh tay kia, vừa
nhấc lên là chua như hũ dấm vậy, miễn cưỡng nuốt nước miếng một cái, cả tiếng
nói cũng không lên, cổ họng thật đau rát

Di chứng đáng sợ…

Thuần Tưởng vốn định đứng
lên, nhưng ngay cả lực để dựa vào giường cũng không có!!!

Không được, không được rồi.

Thuần Tưởng giơ cánh tay nhức
mỏi lên, vỗ vỗ mặt, cố gắng thanh tỉnh một chút

Giằng co hồi lâu, rốt cuộc
Thuần Tưởng cũng có thể xuất phát, đứng trước gương, Thuần Tưởng nhìn mình, môi
đỏ, lỗ mũi hổng, khuôn mặt méo mó, mặc dù không có thể thống gì, nhưng kiên trì
được như vậy coi như là tốt lắm rồi…

Mặc quần áo vào, Thuần Tưởng
ho khan hai tiếng, đưa tay khóa cửa lại, thầm nghĩ, sáng sớm đầu tuần, xin đừng
để cô gặp người xui xẻo.

Đi ra khỏi cửa, bên ngoài
không có một người.

May mắn!

Nét mặt Thuần Tưởng như thả
lỏng một hơi, may mà không gặp tên kia, nếu không đoán chừng cô không có chuyện
gì tốt nữa.

Vác lấy túi tiền thật to,
Thuần Tưởng bước nhanh xuống, trong khu nhỏ này, ngoại trừ sân đỗ xe đạp ra,
không còn chỗ nào nữa, dĩ nhiên, nơi đây là phòng trọ đã xây từ lâu, ở đây cũng
chỉ có ông già bà già, trẻ con … Cùng mấy nhân sĩ dưới tầng …

Dĩ nhiên, đối với người nghèo
khó như cô cũng là bình thường, sinh viên đại học, đang trong giai đoạn gây
dựng sự nghiệp mà…

Nhưng là, chiếc xe Benz lấp
lánh trước mắt này, không biết là vị nào muốn bỏ tiền phi nghĩa, hay là trộm
cướp lừa gạt được…

Cái này, không phải là sơn
trại a?!

Thuần Tưởng không kìm được,
quan sát kỹ chiếc xe từ trên xuống dưới

Hôm qua khi cô đến không thấy
a, không phải là vị nhân sĩ nào đó cố ý đỗ ở đây hòng kích thích những người
nghèo khổ như cô chứ?

Càng xem càng thấy chiếc xe
này bảnh bao ghê gớm.

Nói không ghen tỵ là giả,
nhưng Thuần Tưởng vẫn rộng lượng lắc đầu, một ngày nào đó, cô cũng có thể có
một chiếc siêu xe thể tha