
in chào xin chào, hôm nay tôi vừa mới đến, hắc hắc… Vừa rồi muốn qua chào hỏi
nhưng không ngờ anh khách sáo như vậy, chưa gì đã đến trước cửa.” Thuần Tưởng
lễ phép vươn tay ra, làm tư thế nắm tay.
Tô Mộc nhìn Thuần Tưởng duỗi
tay ra, phán đoán đầu tiên là bên trong có bao nhiêu vi khuẩn… Có ít hơn bồn
cầu nhà mình hay không …
Chống lại ánh mắt của Tô Mộc,
Thuần Tưởng nhìn về bàn tay mình, quả thật có vài vết bẩn màu đen, có lẽ do vừa
rồi vận chuyển đồ mà dính vào, cũng không chú ý lắm!
Có chút thất lễ thu tay lại,
Thuần Tưởng tranh thu lau lau tay ở ống quần hai cái, nhìn nhìn lại, vết bẩn
màu đen đã lau sạch sẽ, lại vươn tay ra cười hắc hắc với Tô Mộc.
“Xin lỗi, vừa rồi khuân đồ
nên hơi bẩn một chút. Xin chào, tôi là Thuần Tưởng, Thuần Phát Thuần, Nghĩ
trong Suy nghĩ.”
Tô Mộc dĩ nhiên không có ý
nắm tay cô, nhìn cô bé trước mắt này, ấn tượng càng ngày càng kém, khó có thể
tưởng tượng, trên đời này có cô gái không câu nệ tiểu tiết như thế.
Cô… Thật sự vậy sao?!
Nhìn Tô Mộc, Thuần Tưởng
không biết mình đã làm sai điều gì, để người này lộ ra biểu hiện như vậy… Hình
như là ghét, vứt bỏ, khinh thường, miệt thị… Đủ loại từ ngữ để hình dung ánh
mắt này…
“Thuần Tưởng tiểu thư phải
không…” Tô Mộc bĩu môi, nâng cằm cao lên. “Tôi tới đây không có ý gì đặc biệt,
chỉ là… Hy vọng cô có thể chú ý một chút, tự giác một chút, cô dọn nhà như thế
nào tôi không xen vào, nhưng nếu cô dọn nhà xâm phạm đến lợi ích của tôi, tôi
đành phải nhắc nhở. Cô có biết khi cô dọn nhà ầm ĩ bao nhiêu hay không?! Đặc
biệt là tại chỗ có bức tường cách âm kém cỏi như thế này.”
Huống chi, phòng ngủ của hai
người vốn là cùng chung một phòng, sau đó bị tên chủ thuê nhà tham tiền kia
chia làm hai, thế nên ngồi ở thư phòng, Tô Mộc cũng có thể nhìn thấy cách vách
đang làm gì trong phòng bếp, dĩ nhiên, trong một năm qua, căn phòng này vốn
dùng để chứa tạp vật, về phần nó cách âm như thế nào, Tô Mộc cũng không quá để
ý.
“A, thật xin lỗi, dọn nhà nên
có chút ầm ĩ, nhưng chỉ lần này thôi, chắc chắn không có lần sau!” Thuần Tưởng
cười cười, có chút khó xử thu tay lại.
“Cô biết mình làm ầm ĩ là tốt
rồi, làm người nên có chút tự giác, còn nữa…” Tô Mộc nhếch môi, khẽ cười một
tiếng: “Thân là một cô gái, cô nên để ý đến bản thân mình một chút, bản thân
lôi thôi lếch thếch như vậy, đối với những người bình thường mà nói, đúng là
một loại hèn hạ.”
Ôi chao?! Cái gì vậy!!!
Người này, đang nói cái gì?!
Thuần Tưởng vốn đang nghênh
cười bỗng phát hiện có điêu kỳ lạ, người đàn ông này, hình như... nói chuyện
không tốt lắm.
“Bình thường tôi cũng không
phải như thế, chỉ là hôm nay…” Vội vàng giải thích, Thuần Tưởng cảm thấy có lẽ
hôm nay do cô không lễ phép trước, cho nên Tô Mộc mới biểu hiện thái độ tệ như
vậy, cũng không thể trách người khác được.
“Người sạch sẽ, cho dù có làm
vệ sinh thì cũng sạch sẽ thôi, người vô cùng bẩn thì cho dù có thế nào cũng
không thể sửa đổi được tập tính. Dế nhũi thoạt nhìn giống như rùa vàng, nhưng
thực tế nó chỉ là trứng thối.” Tô Mộc nói xong liền đút hai tay vào túi áo, xoay
người bỏ đi, một cô gái như vậy không đáng để anh tốn nước bọt.
“A! Này!” Anh ta, anh ta… Anh ta đang mắng ai trứng thối vậy!!!
Thuần Tưởng thở phì phò trợn tròn mắt, đến tột cùng, nam nhân ác độc này
từ đâu chui ra vậy a! Cô chọc anh ta chỗ nào! Có cần dùng miệng lưỡi bén nhọn
vậy không…
Tóm lại, hận thù giữa hai người cứ như vậy bắt đầu mà kết!!!
Tô Mộc nhìn lại căn phòng mình đã quét dọn sạch sẽ lần nữa, lấy tay kéo kéo
cổ áo, nghĩ có lẽ mình nên đi tắm lần nữa.
Bụp bụp bụp…
Bốp bốp bốp…
Hai âm thanh bén nhọn truyền tới, Tô Mộc nhẹ nhàng nắm lại quyền, một cô
gái như vậy đúng là làm người ta chịu không nổi. Nếu cùng người như vậy làm
hàng xóm, quả thực…
Nghĩ vậy, Tô Mộc liền nhanh chóng cầm lấy điện thoại, bấm một chuỗi số dài,
vừa nghe hai tiếng “tít tít” xong, điện thoại đã có người đón, tiếng nói kia
anh thật sự rất không muốn nghe, nhưng lại phải nghe…
“A, là Tô Môc sao…” Đầu bên kia truyền đến một tiếng nói lười biếng, chậm
rãi nói
“Chủ cho thuê nhà!” Khóe miệng Tô Mộc giật giật hai cái, không chút che giấu
vẻ bất mãn mười hai phần của mình, tiếp tục hỏi: “Xin hỏi, căn phòng bên cạnh
đã có chuyện gì vậy?”
“Ôi chao, Tô Mộc à, không phải hôm qua chị đã nói với anh rồi sao! Là con
gái của dì chị, em họ của chị, chị không chăm sóc nó thì chăm sóc ai đây.” Chủ
cho thuê nhà nhẹ cười nói: “Hơn nữa, em họ của chị cũng không tệ nha, anh không
biết đâu, nó làm đồ ăn rất ngon…”
“Đồ ăn cô ta làm cũng có thể ăn?” Tô Mộc nghĩ như vậy, liền nói ra miệng:
“Chị có biết người đàn bà kia… Ôi chao… Chị cũng biết, người ác liệt bao nhiêu
tôi cũng chịu được, chỉ riêng người không sạch sẽ… Vốn tưởng đó là một cô gái
tốt, kết quả…”
“Này, Tô Mộc, sao anh có thể nói vậy chứ?!” Chủ cho thuê nhà vừa nghe hắn
nói như vậy