
? Tao không biết công
chúng sẽ như thế nào nếu biết mày lừa gạt họ nhỉ?
Sắc mặt Thiên Long biến đổi nhanh như 1 chú tắc kè hoa vậy. Máu ở cơ mặt anh đồng loạt tụt xuống và tạo thành sắc thái tái
mét! Long sửng sốt nhìn chăm chăm vào sổ học bạ mà lòng nóng
ran như lửa đốt. Nếu chuyện chưa tốt nghiệp, những lời phê giáo viên và điểm số tệ hại mà rơi vào tay các cánh nhà báo; thì kể như anh sẽ mất hết mọi thứ mà anh cố dày công xây dựng.
Bần thần trong giây phút ngắn ngủi, anh tự trách mình đã quá
chủ quan khi không rút phứt sổ học bạ nhục nhã ấy vào những
năm về trước.
- Tại…sao mày có được sổ học bạ của tao?! Mày định làm gì với nó hả?!! – Long mất bình tĩnh quát lên
- Ây…bình tĩnh – Phong tiếp tục giọng điệu châm biếm – đừng hét lên như thế, ở đây chỉ có mỗi mình mày là kẻ nên được
giữ bí mật thôi. Điều kiện trao đổi rất đơn giản, bài hát của Tuấn và bí mật động trời này.
Long quắc mắt nhìn Phong, nhưng âm lượng giọng nói của hắn đã giảm đi 1 chút:
- Thằng Tuấn bảo bọn bây làm cái trò này chứ gì. Đừng
giả vờ tốt bụng nữa! Nếu tao công khai trả bài hát cho Tuấn,
thì tao cũng tự “công khai” tao là thằng ăn cắp luôn! Điều kiện
của mày chẳng có 1 tý lợi nhuận gì cho tao mà cũng gọi là
trao đổi ư?!
- Oh shitttt! Tao nóng máu rồi nha thằng kia! Tuấn chả biết
sất gì về việc điên khùng này đâu – Lâm nôn nóng xen vào, vẻ
mặt nghiêm nghị khác hẳn thường ngày – mà bọn tao đã bảo mày
trả “công khai” à?
Thiên Long ngơ ngác nhìn sang Lâm, tỏ vẻ chưa hiểu ý anh chàng
kia lắm. Thấy thế Lâm liền thở dài nhảy phốc xuống nền nhà,
bước đến bên cạnh Phong rồi khoác vai cậu bạn, xong anh tự hào
cất lời:
- Nói ra có vẻ hơi “sến lúa” 1 tý, nhưng con trai tụi mình 1 khi đã là anh em thì suốt đời mãi không thay đổi. Như tao với
thằng ôn này vậy. Có thể mày không tin, nhưng Tuấn bảo rằng
chưa hề có ý nghĩ sẽ khởi kiện mày, và còn khẳng định mày
là người bạn quan trọng nhất đời nó, cho dù mày có lãng quên
hết mọi thứ đi chăng nữa. Đến gặp Tuấn đi, không cần phải tự
“công khai” làm hại mày đâu.
Đôi mắt Thiên Long chợt bừng sáng…1 thứ ánh sáng nhè nhẹ như
ánh trăng treo lơ lửng trong đêm khuya hoang vu. Lời nói “sến lúa” của Lâm rõ ràng đã thức tỉnh phần lương tri trong anh, anh cảm
thấy lồng ngực mình nhói lên 1 nỗi niềm hối hận sâu sắc. Long
có nằm mơ cũng chẳng ngờ rằng sau từng ấy chuyện quá đáng
mình đã làm, mà Tuấn vẫn thật lòng xem anh là bạn, bạn thân
duy nhất! Long thở dài nhắm nghiền mắt lại, ký ức của 7 năm
về trước bỗng chốc thêu dệt trong tâm trí anh thành những mảng
màu vô cùng sinh động. Nơi sân trường lộng gió, cặp đôi song
Thiên khoác vai nhau cười nói hớn hở, những hôm cúp cua lang
thang ngoài quán net, những khi Tuấn cố gắng chỉ bài anh trong
giờ kiểm tra, rồi lần cả 2 cùng tham gia đá bóng cho lớp, Tuấn bị gã đàn anh lớp 12 đốn ngã, chấn thương đến mức máu thấm
ướt cả vớ, sau đó Thiên Long đã vô cùng điên tiết và tẩn cho
gã kia 1 trận thừa sống thiếu chết… Có lẽ Tuấn vẫn luôn nhớ
biết bao kỷ niệm thân thương đó, nhưng anh lại vô tình phớt lờ
nó đi như lúc anh vứt chiếc áo sơ mi học trò đã nhuốm màu
thời gian vậy.
Riêng
Phong lúc này đang giương mắt nhìn Lâm với vẻ khó hiểu vô cùng, anh tự thấy làm lạ vì thằng đần lúc nào cũng vô tư hồn nhiên này bỗng dưng lại sâu sắc đến thế. Nghe thấy tiếng thở dài
của Thiên Long, anh liếc xuống và nghiêm giọng nói:
- Chốt lại, tao chẳng cần biết mày làm cách nào, chỉ cần bài hát đó được trả lại cho Tuấn thì tao sẽ phi tang sổ học
bạ này giùm mày. Tao thề độc đấy, và 1 khi tao đã buông ra lời thề thì tao rất có trách nhiệm với nó.
Thiên Long ngẩng mặt lên, ánh mắt đã bớt gay gắt với Phong hơn,
và điều đó khiến Lâm thở phào nhẹ nhõm… Anh nhỏ nhẹ đáp:
- Tao hồ đồ quá, đáng lẽ tao nên tin thằng Tuấn sẽ không
dùng kế sách như vầy với tao. Được rồi, tao đồng ý. Nhưng…mày
là Vũ Phong đúng không? Tao muốn hỏi mày 1 câu.
Phong cẩn trọng nhướng mày, Thiên Long tiếp tục:
- Mày với Tuấn cặp kè hả?
- Mày đi quá xa vấn đề rồi đó – Phong cau có ra mặt
- Tao không ngờ nó đổi gu ấn tượng thiệt, nhưng nếu mày là con gái thật chắc tao cũng mê mày luôn! – Long mỉm cười tinh
quái
- Mày…….
Lâm ôm bụng cười như phát cuồng, trong khi Phong siết chặt nắm
tay nắm tay lại như kiềm chế cơn giận. Xong