Ring ring
Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 10.00/10/435 lượt.

y lôi cổ tao dậy chỉ để đi lấy cái thứ ấy thôi đó hả?!

Phong cười khẩy, thản nhiên đáp:

- Mày yên tâm, hành động bây giờ vẫn còn sớm chán!

------------------†------------------

21 giờ 35 phút…

Trên sân khấu Lan Anh hoành tráng, Thiên Long hát bản nhạc mới
được phối theo giai điệu sôi động 1 cách say mê. Sau khi dứt lời
ca cuối cùng, anh ôm cô vũ đoàn trông rất gợi cảm xoay 1 vòng
điệu nghệ trước hàng ngàn tiếng vỗ tay, tung hô của fan hâm mộ. Họ vẫn phấn khích hét lên cái tên “Thiên Long” mặc dù bóng anh đã khuất sau cánh gà. Thùy Trâm – cô quản lý nghiêm khắc đưa
cho anh 1 bọc khăn giấy nhỏ, miệng thì không ngừng cằn nhằn anh
về việc thường xuyên hét quá to trên sân khấu, vì điều đó sẽ
ảnh hưởng không nhỏ đến giọng hát của anh.

- Cô lúc nào cũng ân cần vậy à?

- Nhiệm vụ của tôi thôi

- Chỉ riêng với tôi hay những người đàn ông khác? – Long cúi xuống kề sát mặt cô, trêu ghẹo

- Tôi không thích kiểu đùa đó đâu! – Trâm gắt gỏng – giờ tôi đi lấy xe cho anh, 5 phút nữa tôi chờ anh ở cổng sau.

Dứt câu, Trâm quay phắt người bỏ đi, nhưng thái độ lại hơi lúng
túng. Long thích thú nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô rồi
mỉm cười. Thùy Trâm tuy không đẹp lộng lẫy như các cô hotgirl anh từng quen biết, tính cách lại chẳng dễ thương 1 chút nào, song cô lại là người có trách nhiệm và tinh thần làm việc rất
cao. Trách nhiệm đến mức cô quan tâm, chăm sóc Thiên Long như
người thân của mình vậy, nên biết bao lần cô đã mang lại những
hiểu lầm không nhỏ cho anh chàng đào hoa này

Long khoác trên người chiếc áo da màu nâu sậm, mang kính râm vào rồi bước ra cửa sau. Cô quản lý lúc nào cũng nhanh nhẹn,
chiếc Roll Royce sang trọng của anh đã đậu dưới vỉa hè đợi anh
trong tư thế vô cùng sẵn sàng. Long mở cửa chui nhanh vào trong
xe, rồi lập tức buông lời trêu ghẹo Thùy Trâm:

- Không biết cô nghĩ sao, chứ tôi thích ở riêng với cô như bây giờ lắm.

Bỗng dưng, tất cả cửa xe đều sập khóa đồng loạt, trong khi Long vẫn còn thấy là lạ vì cô quản lý chưa chịu đáp trả lại anh
như mọi ngày, thì tự bao giờ, 1 kẻ nào đó đã ngồi cạnh anh
chộp lấy vai và chụp vào mũi anh chiếc khăn tẩm đầy thuốc mê.
Chẳng kịp thét lên 1 tiếng, Long ngất đi và thả người tựa vào
lưng ghế êm ái. Ánh đèn đường hắt qua làn kính xe càng lúc
càng mờ ảo, trước đi ngất đi, Long lờ mờ trông thấy 1 thanh niên tóc vàng đang ngồi sau tay lái, môi vẽ lên 1 nụ cười đắc
thắng…

Long chập chờn tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân vô cùng nhức mỏi. Miếng băng dính màu xám dán kín miệng anh, còn toàn thân thì bị dây thừng buộc chặt vào chiếc ghế gỗ. Ánh đèn leo
lét cùng mùi hương tầm thường của căn phòng khiến Long đinh ninh rằng mình đang bị bắt cóc! Vô cùng hoảng loạn, anh cố vùng
vẫy để thoát khỏi những vòng dây trói nhưng chẳng ăn thua. Đột
nhiên, có tiếng bước chân sau lưng rồi nhanh chóng vòng lên trước mặt Long, trước mắt anh lúc này là 1 thanh niên vô cùng điển
trai, đôi mắt to ánh lên sự thông minh lanh lợi, chiếc mũi thanh
tao và đôi môi nhỏ màu hồng nhạt tạo nên 1 sự cân bằng hoàn
hảo trên gương mặt của chàng trai. Vũ Phong đứng hiên ngang, 2 tay chống lên hông và liếc mắt xuống nhìn Long vẻ khá xấc. Còn
Thiên Long chỉ biết trợn mắt lên vẻ kinh ngạc đến tột độ, bởi
người hoạt động trong showbiz như anh không lý gì lại không biết
đến “ngôi sao tai tiếng” này, nhưng cớ gì Phong lại bắt cóc anh, hắn âm mưu tống tiền hay chỉ đơn giản muốn tạo thêm scandal
mới?

Phong thô bạo giựt miếng băng dính ra khỏi miệng Long, cười nhếch mép rồi nói bằng giọng điệu hơi xấc:

- Tao không thích lằng nhằng nên tao nói thẳng luôn. Bài hát “Tìm em trong ký ức” đó, tao muốn mày trả lại cho Thiên Tuấn.!

Long hơi giật mình, nhưng do đã biết rõ Tuấn và Phong có mối
quan hệ với nhau nên anh chẳng lấy làm lạ gì nữa. Anh ngẩng
mặt lên, hùng dũng đáp trả lại Phong:

- Hừm! Mày đúng là thằng thiểu năng! Mày nghĩ cái trò
bắt cóc này sẽ khiến tao sợ cong đít lên nghe theo lời mày
sao?!

Phong phá lên cười rồi quay sang nói với Bảo Lâm đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc:

- Đấy, tao đã nói với mày là thằng này láo lắm mà!

Xong, anh đứng phắt dậy, tiến đến giá sách nhỏ, tóm lấy sổ
học bạ rồi quay trở về chỗ cũ. Anh chìa sổ học bạ trước mặt Long, còn lật từng trang cho tên ca sĩ xem với thái độ mỉa mai

- Giờ thì ai là thằng thiểu năng đây