
ời phụ nữ tầm 40 đang hì hục ghi chép vào 1 quyển sổ to
đùng. Tiếng đế giày tây của Phong gõ xuống những âm thanh thay
cho lời chào khiếm nhã. Người phụ nữ ngẩng mặt lên, bà không
cười nhưng vẫn chào hỏi lịch sự:
- Chào ông, ông cần gì?
Đôi mắt nghiêm nghị đằng sau cặp kính dày cộm của người phụ
nữ bắt đầu khiến Lâm cảm thấy bất an. Lạ thật, đi rút học bạ đường đường chính chính mà anh cứ thấp thỏm lo sợ như đi ăn
trộm vậy. Sau hồi đấu tranh tư tưởng, anh tự dặn mình nên bớt
lo xa và tin tưởng vào chàng bạn thân. Phong điềm đạm ngồi
xuống chiếc ghế nhựa đối diện với người phụ nữ, chống tay lên chiếc bàn dài trắng muốt ngăn cách 2 người rồi nói với giọng ồm ồm, như thể anh đã già đi mấy chục tuổi; khiến Lâm phải
bất ngờ:
- Hm…tôi đến để rút học bạ của con trai. Nguyễn Hoàng Thiên Long. Nó chưa tốt nghiệp.
- Nguyễn Hoàng Thiên Long? – người phụ nữ chợt buông bút – cậu học trò cá biệt của khóa 7 năm về trước?
- Tôi ngạc nhiên là chị vẫn còn nhớ nó sau ngần ấy năm – Phong thản nhiên đáp không chút lo sợ
Nhưng…ánh mắt người phụ nữ đột nhiên sắc lên, bà tiếp tục:
- Sao lại không? Nó bị tôi mời phụ huynh mãi mà.
“Chết dở!”, Lâm nuốt nước bọt cái ực và cảm thấy lòng mình
nóng như lửa đốt. Trong khi Phong chỉ hơi đổi sắc 1 tý nhưng
cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh ngã lưng vào ghế, tạo
kiểu ngồi thật quyền lực, rất ra dáng 1 ông chủ và đáp với
vẻ ngạc nhiên:
- Ồ, vậy sao? Thế mà tôi chẳng biết gì cả.
- Phải… nhưng tên nhóc ấy lì lợm quá, nhất quyết không
chịu mời phụ huynh đến. - bà ta thở dài – Rồi, bây giờ ông vui
lòng cho tôi xem chứng minh nhân dân được chứ? Ông biết đấy, không thể để người lạ tùy tiện rút học bạ được.
“ Ta biết ngay mà, ả định chụp mũ ta sao?”, Phong đắc thắng
thầm nghĩ nhưng vẫn giữ được nét mặt nghiêm nghị. Lâm nhìn bạn mà càng lúc càng nể tài diễn xuất của anh chàng này. Nhưng…
bây giờ mới đến phần Lâm lo lắng nhất, Phong đã lấy cắp chứng
minh nhân dân của bố Thiên Long khi nào? Hay anh chàng ranh ma đã
tạo ra 1 bản chứng minh giả hòng qua mắt người phụ nữ kia?
Phong tìm tòi trong bóp mình 1 cách chậm rãi, rồi anh chợt chau mày và giơ tay ngoắc Lâm đưa chiếc vali cho anh
- Ôi tuổi già… - Phong lẩm bẩm – tôi chả nhớ nổi thứ gì
nữa. Chị cứ lấy học bạ trong khi đợi tôi, tôi sẽ có việc bận
sau 5 phút nữa, chị thông cảm.
Người phụ nữ kín đáo lắc nhẹ đầu, nhưng cũng tỏ ra đồng cảm
phần nào với tuổi già của quý ông lịch lãm kia. Bà xoay chiếc ghế lại phía sau rồi kéo ngăn tủ chứa đầy học bạ học sinh
được sắp xếp theo nhiều thể loại. Xong, bà cẩn thận lướt đầu
ngón tay lên từng cạnh bìa cứng rồi đột ngột dừng lại ở 1
bản học bạ đã nhuốm màu thời gian. Bà lấy nó ra khỏi ngăn
kéo, hơi né người đi vì đám bụi bay lất phất như phản chiếu
lại những tháng ngày xưa cũ. Nhưng khi bà xoay chiếc ghế lại
định đặt sổ học bạ lên bàn thì…bà đã hãi hùng với cảnh
tượng trước mắt. Quý ông lịch lãm đang đặt 1 chân lên bàn, chồm người về phía bà và kề sát cổ bà 1 con dao sắc nhọn! Người
phụ nữ ú ớ không thốt thành lời, mặt bà trở nên tái xanh vì
kinh sợ…mọi cảm giác trên cơ thể đều biến mất, chỉ còn lại
hơi lạnh chết người mà bà cảm nhận rõ mồn một ở phần cổ
đang bị đe dọa…
Phong gỡ chiếc kính đen ra và nhếch mép cười đểu. Như thể muốn châm biếm bà ta rằng: “Chào bà, tôi hồi xuân rồi đây!”. Vẻ mặt anh lúc này trông cực kì gian ác hệt 1 tên chuyên đóng vai phản diện xuất sắc nhất mọi thời đại. Anh tự nhiên trở lại chất
giọng trẻ trung của mình, nói thật rõ vào tai người phụ nữ:
- Có 2 điều bà nên biết lúc này! Thứ 1: cửa ra vào đã bị khóa, không ai có thể vào cứu bà ngay lúc này.! Thứ 2: chỉ
cần bà hét lên, tôi sẽ rạch con dao này vào cổ họng bà không
thương tiếc! Giờ thì đưa tôi sổ học bạ đó, nhanh!!!
Người phụ nữ mặt cắt không còn hột máu, nhưng tay vẫn giữ khư
khư sổ học bạ, và điều đó khiến Phong bắt đầu nổi cáu. Đột
nhiên…tiếng gõ cửa vang lên kèm theo những âm thanh nhốn nháo
của vài cô nữ sinh:” Cô ơi, chúng em muốn đóng học phí”, “ Gì
thế này, văn phòng có bao giờ khóa cửa đâu…?”,…
Lâm đứng chết trân cạnh cửa ra vào mà chẳng nói được 1 lời,
miệng anh cứ cứng đơ như bị dính cả ký keo dán sắt hạng tốt
vậy. Phong hơi liếc mắt về phía sau, tay anh hơi run và vẻ mặt
không giấu được nỗi lo lắ