Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323494

Bình chọn: 9.00/10/349 lượt.

ột ngột lên tiếng

- À...dạ...! Con đây, con đến nơi rồi.

- Đã thuê được khách sạn chưa?

- Rồi ạ, ngày mai con sẽ đi xem trường học mới, sẵn tiện tìm 1 chung cư rẻ hơn

- Có cảm thấy khó khăn gì không?

- Không, thoải mái lắm...! - Phong nghẹn lại - ngoại ngữ của con rất tốt nên bố không phải lo

- Ừ bố biết rồi.

Phong im lặng vài giây, rồi tiếp tục giọng buồn buồn:

- Nếu Tuấn có hỏi về con, bố chỉ cần nói con đi xa thôi. Có khi sẽ không về.

- Công nhận, em tàn nhẫn thật đó Vũ Phong!

Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến Phong giật bắn mình, suýt
đánh rơi cả điện thoại. Thậm chí anh còn nghĩ mình đang ảo tưởng vì quá
nhớ nhung về con người ấy...

- Sao...sao anh có thể...

- Khỏi thắc mắc về chuyện đó. Giờ thì nói anh nghe chừng nào em về đi.

- Tôi sẽ ở bên này luôn, tiện thể kiếm 1 anh chàng nào đó đẹp trai hơn cả anh - Phong bướng bỉnh đáp

- Cái gì?? Nói gì ngon nói lại coi?! - Tuấn nổi đóa

- Anh đi mà lo chuẩn bị cho đám cưới ấy, dở hơi quá!

- Cưới cái gì mà cưới? Không có cưới hỏi gì hết!

Thật vắng tắt, Tuấn kể người yêu nghe về chuyện Thái Hà. Rằng Hà chỉ giả vờ thương tật để ràng buộc anh, nhưng nhờ sự liều lĩnh của Lâm mà mọi
chuyện đã sáng tỏ. Phong im lặng lắng nghe, miệng há hốc vì kinh ngạc.
Ban đầu, anh cảm thấy giận vô cùng, tuy nhiên sự vui mừng khi biết người anh yêu không thuộc về 1 ai khác lại khỏa lấp đi cơn giận dữ đó.

- Anh sẽ đợi em, 5 năm, 10 năm, bao nhiêu lâu cũng được.

- Anh chắc không? Khoảng cách địa lý là cả 1 vấn đề đấy.

Sau cái tằng hắn, Tuấn lên giọng :

- Nghĩ đi nào, ban đầu thì anh cho chúng ta cơ hội, sau đó là em. Còn
bây giờ, để công bằng, cả 2 sẽ cùng cho nhau 1 cơ hội nữa. Được không?

Phong mím môi thật chặt, nét mặt anh trông vô cùng xúc động. Anh đáp:

- Nếu...đến lúc đó anh còn yêu tôi, trái tim vẫn còn hướng về tôi
thì...3 năm sau, hãy đợi tôi ở chiếc ghế đá màu trắng. Anh chưa quên
đâu, phải không...?

- Ghế đá màu trắng - Tuấn mỉm cười - anh hiểu rồi. Hẹn gặp lại em.

Gác máy, Tuấn quay sang cúi sát đầu tỏ ý biết ơn ông Dũng vô cùng. Ông
thoáng nở nụ cười hiếm hoi, rồi đặt bàn tay đầy sự tin tưởng lên vai
anh...

----------------------------†-------------------------------

Việt Nam, 3 năm sau...

Quá mệt mỏi sau chuyến bay dài, Phong ngủ quên trên xe bus lúc nào không hay. Anh sau 3 năm trông lịch lãm và trưởng thành hơn trong bộ quần tây áo sơ mi, mái tóc vàng nghịch ngợm ngày nào giờ đã được thay bằng màu
nâu sậm trang nhã; và dĩ nhiên, nhan sắc của chàng mỹ nam này vẫn không
hề phai nhạt.

Lúc giật mình tỉnh giấc, anh phát hoảng khi nhận ra mình đã đi lố những 5 trạm xe! Trên bờ vực tiêu tùng cuộc hẹn với Tuấn, anh đành phải xuống
xe và kéo chiếc vali chạy bộ ngược về công viên Hoàng Văn Thụ. Đường xá
bắt đầu hỗn loạn vì Phong, thậm chí có gã còn quay hẳn đầu lại chửi rủa
anh vì dám hiên ngang băng qua đường mà chả ngó trước nhìn sau. Tuy
nhiên anh mặc kệ, trong tâm trí anh giờ đây chỉ có duy nhất hình ảnh
chiếc ghế đá trắng muốt mà thôi. Phong tự hỏi rằng liệu Tuấn có đang
ngồi trên chiếc ghế đá ấy? Liệu anh có vác theo cây ghita như mọi khi?
Và liệu...anh có thật sự chờ đợi cậu hay không? Cảm giác cồn cào, nôn
nao như thúc ép những bước chân anh chạy nhanh hơn và gấp gáp hơn...

Đến nơi thì đã trễ hơn 30 phút so với cuộc hẹn. Mồ hôi thấm ướt hết lưng áo, Phong hoàn toàn thất vọng khi chẳng thấy Tuấn đâu cả. Anh ôm ngực
thở lấy thở để, mắt láo liên ngó trước ngó sau nhưng chỉ trông thấy
những bóng dáng xa lạ...Ghế đá đây, cảnh vật đây, kỷ niệm vẫn đây, nhưng sao người lại không còn...Giống như 1 bức tranh đã bị xé ra làm đôi, và mảnh tranh thứ hai kia, đã vô tình quên đi lời hẹn ước...

"Anh ta không còn yêu mình nữa..."

Khi ý nghĩ đắng cay ấy chỉ vừa hiện lên trong tâm trí Phong, thì tiếng
bước chân quen thuộc bỗng vang lên phía sau lưng anh. Xoay người lại,
đôi mắt ương ướt của chàng mỹ nam ngay lập tức ánh lên 1 niềm hạnh phúc
vô bờ. Tuấn với mái tóc dài hung đỏ được buộc lên gọn gàng, ở anh trông
vẫn đậm chất lãng tử như thuở nào. Ánh nắng nhạt phủ nhẹ lên con đường
mòn. Chàng trai trong bộ trang phục quần jean, áo thun giản đơn, lưng
vác cây đàn ghita đang nhìn Phong mỉm cười.

- Em đến muộn, nhóc con.

HẾT


Snack's 1967