
hiểm, trông hắn vô cùng thỏa
mãn khi thấy đối thủ đau đớn như vậy. Rồi với con dao trong tay, hắn tiếp tục xông lại Tuấn…
Một viên gạch hung đỏ bỗng bay vút ngang tai Tuấn và đập thẳng
vào trán tên côn đồ. Trong khi gã còn đang choáng váng, bước
này nhầm bước kia thì Long liền lao nhanh đến quàng tay qua tay
phải của Tuấn. Hiểu ngay ý bạn, Tuấn dồn hết sức vào nửa
thân bên phải, làm trụ cột thật vững chắc cho bạn bật lên, xoay người tung cú đá kinh thiên động địa vào ngực tên côn đồ. Cảnh tượng thật hoành tráng, vô cùng mãn nhãn hệt như phim hành
động vậy. Gã đầu gấu tuy đã nằm vật ra đất cùng 1 mớ máu
mồm máu mũi tung tóe mà Long vẫn không chịu buông tha. Anh xông
đến chộp lấy con dao bên cạnh gã, toan rạch nát vai gã, nhưng
liền bị Tuấn chặn lại.
- Thằng điên! Mày muốn giết người hay sao vậy?!
- Buông ra!! – Long điên tiết quát lên – để tao cắt luôn 2 cánh tay của nó!!
Tuấn dùng hết sức lực đẩy bạn ra xa khỏi tên côn đồ đã bất tỉnh. Xong anh cũng quát lên theo:
- Điên quá! Có giết nó thì viết thương của tao cũng đâu tự hết!!!
Thiên Long vuốt ngược mái tóc lên và thở hổn hển, nhưng không
phải vì đuối sức. Tuấn thận trọng lườm bạn, vừa lắc đầu vừa nói:
- Mày…đúng là thằng ca sĩ bạo lực nhất mà tao từng biết!
- Còn mày là thằng nhạc sĩ yếu nhất tao từng chứng kiến! – Long hùng hổ đáp trả
- Sao cũng được, nhưng vai tao đau quá… - Tuấn vờ than vãn, mong cho Long quên phứt đi chuyện trả thù tên côn đồ
Long chạy ra ngoài đầu hẻm, cố gọi 1 chiếc taxi để đưa Tuấn
đến bệnh viện nhưng tất cả đều xẹt ngang anh 1 cách vô tình.
Nóng ruột, anh lấy điện thoại ra và nhấn số của Thùy Trâm, cô
bảo sẽ đến đón anh trong vòng 7 phút nữa. Tuấn nhìn bộ đồng
phục xốc xếch và mái tóc đen rối bù của Long mà cảm thấy 1
sự thân thương, quen thuộc đến mức anh ngỡ mình vẫn còn ở lứa
tuổi 16. Thiên Long trước mặt anh, gã hoang dã, nghịch ngợm,
ngang tàng này mới là người bạn thân từng cùng anh sẻ chia bao
ngọt bùi đắng cay thời học trò…
- Long, tao hỏi thật đấy, tao không nghĩ mày dễ dàng từ bỏ bài hát đó như thế, chẳng phải mày muốn nó 1 cách điên cuồng sao?
- Tao muốn nó 1 cách điên cuồng? – Long hỏi ngược lại bạn
- Không phải à?
Long cho 2 tay vào túi, ngước mắt lên bầu trời đầy sao rồi nói với vẻ ưu tư:
- Thật ra, là bố tao muốn đấy chứ. Có thể mày không tin,
nhưng hầu hết các bài hát…à không, mọi thứ trong cuộc sống
của tao đều do ông ấy quyết định.
Tuấn ngạc nhiên vô cùng và dĩ nhiên là anh không tin 1 chút nào
cả. Bởi gã bạn ngang tàng này đâu phải là loại dễ phụ thuộc
vào gia đình đến thế. Mặc dù không muốn ngờ vực bạn, nhưng
Tuấn vẫn để lộ sự bối rối qua ánh mắt. Thiên Long lấy từ túi ra bao thuốc lá, vụng về xé nó ra rồi tóm lấy điếu thuốc
đặt lên môi. Châm lửa xong, anh nheo mắt rít 1 hơi dài rồi thả ra những làn khói trắng đục quyện vào không khí thanh mát của
đêm khuya vắng lặng. Từng cử chỉ của Long đều ướp theo hương vị đăng đắng không rõ nguồn gốc, như 1 nỗi niềm khó nói đã được
chôn chặt quá lâu trong cõi lòng. Sải từng bước ngắn về phía
Tuấn, anh chìa điếu thuốc đang bốc khói nghi ngút mời bạn và
thản nhiên cất lời:
- Tao đâu có quyền quyết định bất cứ thứ gì, bởi tao đâu phải con ruột của ông ấy.
- Cái…gì…? – Tuấn trố mắt kinh ngạc, cố gắng tìm lời lẽ nào đó để an ủi bạn nhưng cổ họng cứng đơ.
- Ngạc nhiên quá hả?
Long cười khẩy và làm ra vẻ chẳng có gì là to tát cả. Vẻ
mặt gần như thất thần của Tuấn bất giác khiến anh nhớ đến
chính mình khi lần đầu biết được sự thật nghiệt ngã ấy. Long
là kết tinh tình yêu của mẹ anh và 1 người đàn ông khác, người cha mà anh chưa từng 1 lần gặp mặt. Bà yêu người đàn ông kia
đến điên cuồng, thậm chí bà sẵn sàng mang 1 phần sinh linh của
ông trước khi bị ép gả cho người chồng giàu có. Khi Thiên Long
tròn 16 tuổi, 1 kết quả xét nghiệm máu vô tình làm lộ thân
phận của đứa con trai tội nghiệp, 1 bí mật đáng lẽ nên được
chôn giấu cả đời. Người bố sau đó trở nên xấu tính hẳn đi, ông thường xuyên cáu gắt với gia đình, nhất là với người vợ đã
nhẫn tâm lừa dối ông suốt mười mấy năm. Cuối cùng, vì không
thể chịu đựng được sự giằng xé của lương tâm, người vợ đã ra
đi trên giường bệnh như 1 sự giải thoát duy nhất. Còn Thiên Long
từ khi biết mình chỉ là đứa con hoang, mọi sự tự tin t